1. Bế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không bao giờ có người nào đó có thể tin rằng tôi đã tìm thấy một báu vật cuộn mình bên trong đóa hoa khổng lồ.

"Đại đội trưởng, đóa hoa này thật kỳ lạ, anh hãy cẩn thận với nó."

Cánh hoa của đóa hoa khổng lồ phình lớn như muốn tung ra tứ phía, điều này càng gợi lên sự tò mò trong lòng của Mã Gia Kỳ, anh bất chấp sự ngăn cản của đại đội phó và một vài thành viên có tiếng nói trong đoàn mà mang đóa hoa khổng lồ về lều của mình.

"Ngày mai chúng ta sẽ về lại trụ sở, tối nay mọi người hãy thư giãn đi nhé, lần này chúng ta đã hoàn thành rất tốt công việc, hẹn gặp lại vào sáng mai."

Mã Gia Kỳ dặn dò thành viên trong đoàn một vài công việc rồi trở về lều của anh. Đêm khuya hôm đó, trong lúc anh đang đọc báo cáo trên bàn làm việc, từ phía đóa hoa hồng khổng lồ bỗng phát ra tiếng động lạ.

Cánh hoa rung chuyển mạnh rồi mở tung, Mã Gia Kỳ nhíu mày với lấy vật phòng thân, đề phòng bước lại gần.

Bên trong đóa hoa không phải là nhụy hoa hay bất cứ thứ gì có liên quan đến hoa mà Mã Gia Kỳ đã phỏng đoán.

"Là con người?"

Chàng trai nằm cuộn mình bên trong đóa hoa khẽ động đậy, hàng lông mi cong cong theo động tác chớp mắt của cậu dịch chuyển lên xuống, đôi môi hồng hồng hơi mím lại.

"Ư..."

Âm thanh từ trong cuống họng khẽ vọng đến bên tai của Mã Gia Kỳ, không biết từ khi nào mà tai của anh đã đỏ như rỉ máu, anh vội lấy tấm chăn của bản thân đắp lên người chàng trai.

"Cậu, cậu là sinh vật gì vậy?"

Chàng trai nghiêng đầu hướng đôi mắt long lanh nhìn Mã Gia Kỳ, "Hứ?"

"Cậu hiểu tôi nói gì không?"

"Cậu hiểu tôi nói gì không?"

Chàng trai lặp lại y hệt những gì Mã Gia Kỳ vừa nói, giọng của cậu thỏ thẻ nghe rất vừa tai.

"Tôi hiểu, ý của tôi là cậu hiểu tôi nói gì không?"

"Tôi hiểu, ý của tôi là cậu hiểu tôi nói gì không?"

"Đã nói là---" Mã Gia Kỳ chợt nhận ra hình như sinh vật có hình hài giống như con người này sẽ lặp lại những gì mà anh nói, dù vậy để đảm bảo hơn thì anh sẽ thử thêm vài lần.

"Mã Gia Kỳ."

Chàng trai nằm cuộn mình trong đóa hoa khổng lồ đã thay đổi tư thế, cậu ngồi dậy ôm chăn của Mã Gia Kỳ quanh người, "Mã Gia Kỳ."

"Mã Ca."

"Mã Ca."

Mã Gia Kỳ nghe hai tiếng "Mã Ca" từ miệng người đẹp mà lòng cuộn hết lại, chàng trai ngồi đối diện ngơ ngác nhìn anh.

"Khụ...à dù sao thì nếu cậu chỉ có thể lặp lại lời của tôi như vậy thì khá là bất tiện đấy."

Trước khi chàng trai lại lặp lại lời của Mã Gia Kỳ thì anh đã lên tiếng chặn, "Đừng nói gì hết, để tôi suy nghĩ đã."

"Trước tiên thì cậu bước ra đây đi, tôi đi tìm đồ cho cậu mặc."

Mã Gia Kỳ vừa quay lưng đi thì bỗng nghe được một lời nói lạ từ giọng nói quen thuộc, "Bế."

Anh giật mình quay đầu nhìn lại, "Cậu vừa nói đấy hả?"

Chàng trai đưa hai tay về phía anh, lại lặp lại, "Bế."

Mã Gia Kỳ nhướng mày, nếu như người vừa làm hành động vừa nói lời này với anh là một trong những người trong đoàn thì chắc anh đã lấy súng thủ tiêu hắn từ năm giây trước rồi.

"Không được đâu, tôi không tốt bụng như thế."

Dù cậu có là sinh vật lạ thì tôi cũng chỉ là đàn ông thôi, tôi không kìm được bản thân trước những thứ xinh đẹp đâu.

Chàng trai vẫn kiên trì đưa tay, đôi mắt của cậu như long lanh hơn, "Mã Gia Kỳ, bế."

Mã Gia Kỳ: "..."

_________

Đại đội trưởng Mã: tôi có kháng cự nhưng đối thủ quá mạnh, không thể trách tôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin