2. Vừa ngoan vừa xinh như này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ bước lại ôm chàng trai ra khỏi đóa hoa khổng lồ, "Nhìn vậy mà nhẹ nhỉ?"

Chàng trai vùi đầu trên vai của anh, trong lúc Mã Gia Kỳ đang lấy quần áo dự phòng từ trong túi thám hiểm của bản thân thì đột nhiên cảm nhận được sự ẩm ướt ở trên vai, anh vội thả cậu xuống túi ngủ.

Mặc dù mông của chàng trai đã đặt trên túi ngủ nhưng cả người cậu và Mã Gia Kỳ vẫn gần sát nhau, miệng của cậu đang gặm lấy áo của anh.

Mãi một lúc sau Mã Gia Kỳ mới dụ dỗ cậu nhả ra được, "Tôi đâu phải đồ ăn đâu."

Miệng của chàng trai dính đầy nước miếng, cậu mếu máo nói đứt quãng, "Dở...đói..."

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, anh lấy quần áo mặc vào cho cậu rồi dỗ dành, "Đợi tôi một chút, tôi đi lấy sữa cho cậu."

Dáng người của chàng trai xêm xêm với Mã Gia Kỳ nên bộ đồ thám hiểm không quá rộng với cậu, chàng trai xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi yên chờ Mã Gia Kỳ đi mang đồ ăn về.

Chỉ vài phút sau, Mã Gia Kỳ từ ngoài lều đi vào mang theo một bình sữa ấm, anh kiểm tra nhiệt độ lại một lần nữa rồi đưa cho cậu, "Cậu uống tạm cái này đi."

Chàng trai ôm bình sữa uống một hơi, bình sữa đầy phút chốc đã cạn, xong xuôi cậu đưa bình sữa trả lại cho Mã Gia Kỳ, thỏa mãn nằm xuống túi ngủ xoa xoa bụng.

Mã Gia Kỳ cầm bình sữa trong tay, khựng lại một chốc rồi bật cười, "Ngoan quá."

"Vừa ngoan vừa xinh như này..."

"Đinh Trình Hâm?" Trong đầu của Mã Gia Kỳ chợt lóe lên ba chữ, "Đinh Trình Hâm, nghe khá hợp với cậu đấy nhỉ?"

Mã Gia Kỳ tự hỏi tự gật gù đồng lòng, anh vỗ lên mái tóc đen của chàng trai, "Từ giờ tên của cậu sẽ là Đinh Trình Hâm nhé."

Chàng trai cười tít mắt dụi vào tay của anh, "Đinh Trình Hâm."

"Ừm, cậu là Đinh Trình Hâm."

Sau đó Mã Gia Kỳ để cậu nằm tự chơi trên túi ngủ của anh, còn anh đi sắp xếp lại vài thứ rồi mới nằm xuống bên cạnh cậu nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau, phải khó khăn lắm Mã Gia Kỳ mới có thể giấu Đinh Trình Hâm mang vào xe, hơn ai hết chính anh là người rõ nhất nếu như tổ chức phát hiện ra Đinh Trình Hâm thì cậu sẽ bị đưa vào lồng thí nghiệm ở trụ sở, dù biết bản thân đã phạm luật nhưng Mã Gia Kỳ thật sự chỉ muốn chiếm lấy cậu làm của riêng.

"Đinh Trình Hâm, ngoan ngoãn ngồi ở đây, nếu không người ta sẽ bắt cậu đi có biết không?"

Mã Gia Kỳ hạ giọng đe dọa Đinh Trình Hâm, "Đến lúc đó người ta sẽ mổ xẻ bên trong cậu rồi bắt cậu đem đi thí nghiệm đó."

Đinh Trình Hâm nghe một hồi lại chẳng hiểu được gì, "Xa...Mã Ca...?"

Mã Gia Kỳ làm mặt nghiêm trọng, gật đầu với cậu.

"Không...xa...không..."

"Ừm, nên là cậu phải ngồi ngoan ở đây, tôi nói làm gì thì làm đó."

Đinh Trình Hâm gật đầu liên tục, "Ngoan."

Mã Gia Kỳ cười hài lòng. Ban đầu anh và phó đội trưởng đi cùng xe, nhưng vì xe chở mẫu thí nghiệm xảy ra một vài vấn đề nhỏ nên phó đội trưởng đã chuyển sang đó để coi trông, vì vậy mà hiện tại trên xe chỉ còn Mã Gia Kỳ và sinh vật xinh đẹp của anh.

Đoạn đường từ ngoại ô vào trong thành phố mất gần bốn tiếng đồng hồ, sau khi đã bàn giao xong xuôi công việc, Mã Gia Kỳ chào tạm biệt đoàn thám hiểm rồi trở về nhà riêng.

[Vì đội 7 đã hoàn thành công việc được giao rất tốt nên tạm thời cả đội được nghỉ phép nửa năm, trong trường hợp không có công việc khẩn cấp!]

Mã Gia Kỳ vừa đưa bình sữa cho Đinh Trình Hâm vừa lướt tin nhắn trong điện thoại, anh khẽ nhếch môi nhìn chàng trai.

"Hoa Hồng nhỏ, tôi có thời gian để khám phá cậu rồi."

Đinh Trình Hâm liếm sữa dính trên khóe môi, chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin