3. Gia Kỳ đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã Ca."

Mã Gia Kỳ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Đinh Trình Hâm, mái tóc ướt nước của anh rũ xuống che đi đôi mắt một mí gợi lên sự bí ẩn khó nói thành lời, anh đáp lại cậu, "Hửm?"

"Đẹp."

Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ nghĩ gì nói đó khiến Mã Gia Kỳ buồn cười, anh nhướng một bên chân mày hỏi, "Ai đẹp?"

"Ai đẹp?" Đinh Trình Hâm lại lặp lại lời của anh.

Cho tới hiện tại Mã Gia Kỳ nhận ra rằng Đinh Trình Hâm chỉ có thể tự nói từ đơn và lặp lại những gì mà cậu nghe được, dù biết rằng hành động của mình là không đứng đắn nhưng Mã Gia Kỳ lại không thể kìm nén sự nhan khống của bản thân.

"Gia Kỳ đẹp."

Đinh Trình Hâm nghe hai tiếng "Gia Kỳ" liền cười rộ lên, lặp lại, "Gia Kỳ đẹp."

Mã Gia Kỳ sung sướng trong lòng, anh vờ ho khan đáp, "Khụ...tôi biết mà."

"Khụ...tôi biết mà."

Mã - không bao giờ thấy đủ - Gia Kỳ ngoắc Đinh Trình Hâm lại gần, anh nghiêng má về phía cậu, "Thơm tôi một cái."

Đinh Trình Hâm không hiểu, cậu bắt chước y chang động tác của Mã Gia Kỳ, "Thơm tôi một cái."

Tuy đây không phải là thứ Mã Gia Kỳ muốn nhưng vì hành động của Đinh Trình Hâm quá đỗi đáng yêu, anh hơi khom người hôn chụt vào má của cậu.

Đinh Trình Hâm giật mình đưa tay ôm lấy má, Mã Gia Kỳ chợt nhận ra có lẽ bản thân hơi quá đáng, ngay khi anh định mở lời xin lỗi thì Đinh Trình Hâm đã trả lại cái hôn vào má của anh, cậu chớp mắt nói, "Thơm."

Mã Gia Kỳ sướng phát điên, anh siết chặt tay để không vồ lấy cậu, cười lớn nói, "Ừm đây là thơm, lần sau tôi nói 'thơm' thì cứ làm như vậy nhé."

Đinh Trình Hâm ôm má gật gù, "Thơm...thơm..."

Mã Gia Kỳ vừa dạy xong đã muốn trả bài, anh nhắm mắt hướng má về phía cậu, "Đinh Trình Hâm, thơm."

Đinh Trình Hâm nghe mệnh lệnh liền làm theo, cậu hôn chụt vào má của Mã Gia Kỳ.

"Đúng rồi, giỏi quá!" Mã Gia Kỳ hài lòng xoa đầu cậu.

Học sinh giỏi học một biết mười, Đinh Trình Hâm làm theo Mã Gia Kỳ, cậu nhắm mắt hướng má về phía anh, "Mã Ca...thơm..."

Mã Gia Kỳ bỗng chột dạ, hình như Hoa Hồng nhỏ bị anh dạy hư rồi, dù vậy thì Mã Gia Kỳ vẫn hôn lên má của cậu, nhưng lần này anh giữ lâu hơn, nụ hôn di chuyển từ má đến mắt, Đinh Trình Hâm giật mình mở mắt nhìn anh.

"Mã Ca."

Mã Gia Kỳ dùng một tay ôm lấy eo của cậu, một tay còn lại che đi đôi mắt long lanh của cậu, môi của anh đi khắp mặt của Đinh Trình Hâm, sau cùng lại dừng rất lâu ở đôi môi mềm mại của cậu.

Cơ thể của Đinh Trình Hâm tỏa ra mùi hương của hoa hồng dịu nhẹ, mùi hương bao trùm lấy Mã Gia Kỳ và cậu, mặc dù môi chạm môi rất lâu nhưng anh không hề tách môi của cậu để tiến vào khám phá, vì Mã Gia Kỳ cảm thấy vẫn chưa đến lúc.

"Mã Ca."

Mã Gia Kỳ rời khỏi môi của Đinh Trình Hâm là khi anh nhận ra bên dưới của anh đã dựng cờ biểu tình, anh mím môi đẩy cậu về giường, kéo chăn bông đắp cho cậu rồi dặn dò, "Cậu ngủ đi."

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm của Đinh Trình Hâm như không muốn anh để cậu ở một mình, lại lên tiếng dỗ dành, "Tôi đi lấy thêm gối, sẽ về lại ngay."

Đinh Trình Hâm mím môi gật đầu, đợi Mã Gia Kỳ đi rồi cậu mới chậm rãi đưa tay chạm lên môi, đôi tai của cậu ửng hồng, phút chốc đã chui tọt vào trong chăn bông.

_________

Đại đội trưởng Mã: tôi cảm thấy em ấy vẫn còn hơi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin