5. Chỉ anh được cởi thôi, em không được cởi nghe không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ thức dậy với một mớ hỗn độn trong lòng và cả bên dưới.

Anh mơ thấy từ người của Đinh Trình Hâm mọc ra nhiều nhánh cây quấn chặt lấy anh, Đinh Trình Hâm trong mơ không hiền lành và ngây thơ như ngoài đời thực, gương mặt của cậu vừa sắc sảo vừa quyến rũ, lời nói ra cũng rất rành mạch.

"Mã Gia Kỳ, nhìn em đẹp không?"

"Đẹp." Mã Gia Kỳ vô thức đáp lời.

Những nhánh cây treo anh lơ lửng ở trên cao, có nhánh chọt vào má của Mã Gia Kỳ, trêu đùa anh một lúc lâu mới kéo anh đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Thích em không?"

"Rất...thích." Mã Gia Kỳ như hoàn toàn bị cuốn theo Đinh Trình Hâm, anh mê mẩn nhìn cậu.

"Có muốn em không?"

"...muốn."

Đinh Trình Hâm bật cười, ngón tay của cậu lướt nhẹ trên gương mặt của Mã Gia Kỳ, chậm rãi di chuyển xuống dưới.

"Vậy thì mau hành động đi, nếu không em sẽ chạy mất đó."

Mã Gia Kỳ khó hiểu, "Hử?"

Không gian đột nhiên tối om, Mã Gia Kỳ cất tiếng gọi, "Đinh Trình Hâm."

"Đinh Trình Hâm." Đinh Trình Hâm ở đời thực lặp lại lời của anh.

Mã Gia Kỳ bừng tỉnh, thì ra là mơ.

Đinh Trình Hâm không mặc quần áo chớp mắt nhìn anh, "Mã Ca."

Mã Gia Kỳ nhìn cậu rồi nhắm mắt, thật không nói nên lời.

"Đinh Trình Hâm, nếu em còn cởi đồ nữa thì đừng mong anh sẽ để ý đến em." Mã Gia Kỳ vừa mặc quần áo cho cậu vừa hù dọa.

Đinh Trình Hâm đang khó chịu cởi từng cúc áo mà Mã Gia Kỳ vừa cài vào vừa nghe xong lời của anh liền cam chịu cài lại.

"Chỉ anh được cởi thôi, em không được cởi nghe không?"

Mã Gia Kỳ đưa ra mệnh lệnh, dường như Đinh Trình Hâm đã có thể hiểu gần hết lời của anh nói, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, bây giờ thì đợi anh một chút, anh đi thay quần áo rồi chúng ta đi siêu thị mua ít đồ ăn."

Trước khi rời khỏi nhà, Mã Gia Kỳ dặn dò Đinh Trình Hâm hết sức cẩn thận, "Nghe anh nói đây, lát nữa khi ra khỏi xe em phải bám sát vào anh, không được nói chuyện với người khác, cũng không được nhận đồ của người lạ có biết không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu đáp, "Biết."

"Ừm, ngoan."

Nhà riêng của Mã Gia Kỳ cách siêu thị mười phút đi xe hơi, vừa xuống khỏi xe anh đã vội nắm chặt tay của Đinh Trình Hâm, chỉ sợ sơ hở một chút là người ta sẽ bắt chàng xinh đẹp của anh đi mất.

"Mã Ca."

Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng chỉ tay của Đinh Trình Hâm, là quầy bánh kẹo mà siêu thị mới trưng lên, đầy đủ màu sắc thu hút trẻ con, "Muốn ăn hả?"

"Ăn." Đinh Trình Hâm gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn quầy bánh kẹo.

Mã Gia Kỳ khẽ cười, anh dẫn cậu đi lấy một túi kẹo rồi nói, "Chỉ lấy một túi thôi, ăn hết rồi lại mua thêm nhé."

Đinh Trình Hâm ôm túi kẹo như ôm báu vật, gật đầu liên tục.

Vì coi túi kẹo như báu vật mà đến khi đi thanh toán đã diễn ra một khung cảnh vô cùng khó xử.

Nhân viên thanh toán lúng túng nhìn Đinh Trình Hâm nước mắt ngắn nước mắt dài, hai tay ôm khư khư túi kẹo, Mã Gia Kỳ dỗ mãi mới lấy được túi kẹo cho nhân viên thanh toán quét mã rồi vội đưa lại cho cậu.

"Em không ngoan, người ta chỉ muốn quét mã thanh toán rồi sẽ trả lại cho em, tại sao lại khóc sướt mướt như vậy?" Mã Gia Kỳ vừa cài dây an toàn cho Đinh Trình Hâm vừa dạy dỗ.

Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ ngồi yên sụt sịt, hai tay vẫn ôm chặt túi kẹo.

"Lần sau anh sẽ để em ở nhà."

Một lời này của Mã Gia Kỳ thành công khiến cho Đinh Trình Hâm hiểu lầm rằng anh muốn vứt cậu đi, vì vậy mà Hoa Hồng nhỏ tủi thân đến cuộn mình lại, cậu cắn môi trong khóc thút thít.

Mã Gia Kỳ cài dây an toàn xong mới nghe được âm thanh lạ, anh ngước mắt nhìn sang thì đã thấy Đinh Trình Hâm ngồi co người trên ghế phụ, ấm ức nhìn anh.

"Em."

Mã Gia Kỳ cuồng cái đẹp đến mức có thể phá vỡ mọi quy tắc, việc tận mắt chứng kiến bản thân làm người đẹp khóc thành thế này khiến anh chỉ muốn dập đầu ba cái để xin lỗi.

"Đinh Nhi đừng khóc, đừng khóc mà."

Mã Gia Kỳ lại gỡ dây an toàn xuống, anh chồm qua ôm cậu dỗ dành, "Anh xin lỗi, anh không nên quát em, ngoan nha."

_________

Đại đội trưởng Mã: người đẹp vừa khóc, tôi cảm thấy tất cả tội lỗi đều là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin