6. Hoa Hồng. Đinh Trình Hâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hồng nhỏ mềm mại dễ dỗ dành khiến Mã Gia Kỳ vừa hài lòng vừa lo lắng, nhỡ đến khi anh nhận nhiệm vụ không thể mang cậu đi cùng thì cậu sẽ phải sống như thế nào?

"Đinh Nhi, lại đây anh dặn nào."

Đinh Trình Hâm bóc một viên kẹo ngậm trong miệng rồi chạy lại ngồi xuống ghế bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Nếu như anh không có ở nhà mà có người đến gõ cửa thì em phải làm gì?"

Đinh Trình Hâm nhớ lại bài học mà Mã Gia Kỳ đã dạy cậu mấy hôm trước, "Không mở."

"Ừm, đúng rồi."

"Vậy nếu như người ta nói là bạn của anh thì sao?"

"Không mở."

"Giỏi."

"Vậy...nếu như người ta nói anh bị đau thì sao?"

Đinh Trình Hâm vội nhìn chằm chằm anh, "Gia Kỳ bị đau ở đâu?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Sai rồi, em phải nhớ là cũng không được mở."

Đinh Trình Hâm không chịu, "Mở, mở, Gia Kỳ bị đau mà."

Mặc dù đã dạy Đinh Trình Hâm rất kỹ nhưng mỗi lần đến câu hỏi này thì cậu đều sẽ mở cửa, Mã Gia Kỳ chỉ đành dạy một bài học mới.

"Đinh Nhi, đây là điện thoại di động, là thứ mà nếu anh bị đau thì anh sẽ gọi điện cho em, sẽ không có ai đến gõ cửa để nói anh bị đau hết, chỉ có anh nói với em thôi."

Đinh Trình Hâm không hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Bây giờ anh sẽ chỉ em dùng cái này, khi nào bị đau thì anh sẽ gọi cho em, còn tất cả mọi trường hợp em đều không được mở cửa khi có người gọi nhé."

Đinh Trình Hâm gật gù như đã hiểu hết, cậu chăm chú nghe Mã Gia Kỳ hướng dẫn cách nhận cuộc gọi và cách gọi cho anh khi cần thiết.

"Rồi, bây giờ anh hỏi nhé, nếu như có người gõ cửa và nói anh đang bị đau thì em có mở không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu nguầy nguậy, "Không mở."

"Vậy em sẽ làm gì?"

Cậu lắc lắc điện thoại trong tay, "Gọi Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ hài lòng hôn chụt vào môi của cậu, "Giỏi lắm."

Mặc dù dặn dò chỉ là phòng hờ nhưng không ngờ nhiệm vụ thật sự tới vào đêm khuya ngày hôm sau.

"Đinh Nhi đã nhớ những gì anh dặn chưa?"

"Nhớ."

Mã Gia Kỳ khom người hôn lên môi cậu, chần chừ mãi một lúc mới tách môi của Đinh Trình Hâm ra rồi tiến vào bên trong, môi lưỡi hai người quyện vào nhau, nước bọt từ miệng của Đinh Trình Hâm trào ra ngoài, cậu quyến luyến choàng tay ôm lấy cổ của anh.

Mãi một lúc sau Mã Gia Kỳ mới lui ra để Đinh Trình Hâm hít thở, "Làm sao đây, anh không nỡ đi chút nào."

Đôi mắt của Đinh Trình Hâm mờ ảo trong ánh nước, cậu thì thầm bên tai anh, "Gia Kỳ, em nóng."

Mã Gia Kỳ khựng người nhìn khung cảnh thần tiên trước mắt, anh lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi vứt lên tủ đầu giường, "Đinh Nhi, có lẽ đã đến lúc rồi."

Sáng hôm sau Đinh Trình Hâm thức dậy với cơ thể sạch sẽ thơm tho, ở đầu giường có một bình sữa yêu thích của cậu và một mảnh giấy nhỏ, "Đồ ăn cho em đã đầy đủ, nhớ lời anh dặn, anh sẽ về sớm."

Qua vài ngày từ khi Mã Gia Kỳ rời đi, tuy không có ai đến gõ cửa nhưng Mã Gia Kỳ cũng không gọi điện về, Đinh Trình Hâm nhớ anh đến não lòng.

[Tít. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

"Gia Kỳ...Gia Kỳ...đâu..."

[Tít. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Đinh Trình Hâm gọi đi gọi lại hơn mười lần mà vẫn không có người nào trả lời, cậu đặt điện thoại xuống sofa, ánh mắt dần hướng ra cánh cửa được đóng kín.

"Gia Kỳ...nhớ..."

Mã Gia Kỳ ở phòng thí nghiệm một ngày trời, vừa trở về phòng khách sạn đã giật mình khi nhìn thấy chục cuộc gọi nhỡ từ Đinh Trình Hâm, anh nhấc máy gọi lại nhưng không có ai trả lời.

"Chắc là em ấy đã lo lắm."

"Nhưng sao không nghe máy nhỉ? Hay là ngủ rồi?"

Trong không gian yên lặng bỗng có tiếng gió rít lên, Mã Gia Kỳ cảm nhận trong phòng của anh có người thứ hai, anh cảnh giác cầm lấy cây gậy phòng thân.

Tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo, Mã Gia Kỳ thầm đếm từ một đến ba trong lòng, số chỉ mới đếm đến hai, cửa tủ quần áo mở bật ra, bóng đen nhào đến đè Mã Gia Kỳ xuống dưới sàn.

"Mã Ca."

"Đinh Nhi?"

Đinh Trình Hâm hôn mấy cái liền lên mặt anh, gật đầu vui vẻ, "Đinh Nhi, là Đinh Nhi."

Mã Gia Kỳ thở phào, "Nhưng sao em tìm được đến đây?"

"Em ngửi."

Sống với Đinh Trình Hâm một thời gian dài như người bình thường nên dường như Mã Gia Kỳ quên béng đi chuyện Đinh Trình Hâm là sinh vật lạ bước ra từ trong đóa hoa khổng lồ.

"Em đi bằng gì đến đây."

Đinh Trình Hâm chỉ xuống bàn chân dính đầy bùn đất và hơi trầy xước của bản thân, "Chân."

Mã Gia Kỳ đau lòng nhìn chân của cậu, nhỏ giọng trách, "Trầy hết rồi này, có đau không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Không."

Mã Gia Kỳ ôm cậu ngồi xuống giường rồi đi tìm thuốc, Đinh Trình Hâm cứ nghĩ anh lại bỏ cậu mà đi, vội vàng níu lại, "Đừng đi mà."

Tim của Mã Gia Kỳ như nhũn ra, anh xoa đầu cậu dỗ dành, "Không có đi, lấy thuốc thoa cho em."

Đinh Trình Hâm chợt nhắm mắt nghiêng má về phía anh, "Thơm."

Mã Gia Kỳ nhớ lại ngày đầu anh dùng trò này để ghẹo cậu, vừa cười vừa khom người hôn chụt một cái.

Đinh Trình Hâm cười tủm tỉm mong chờ nhìn anh, Mã Gia Kỳ nhướng mày rồi như hiểu ra mà cũng nhắm mắt nghiêng má về phía cậu, "Thơm."

.

"Đại đội trưởng, thật may quá, cuối cùng anh cũng tỉnh lại."

"Một tuần vừa qua mọi người đã rất lo lắng cho anh."

Mã Gia Kỳ chớp mắt nhìn trần nhà trắng xóa, "Đã có chuyện gì vậy?"

"Bọn em không biết, mọi người tìm thấy anh bên cạnh bụi hoa hồng, trong tay anh lúc đó còn nắm chặt một cành hoa nữa."

Mã Gia Kỳ nhắm mắt hồi tưởng lại một giấc mơ dài, miệng anh lẩm nhẩm, "Hoa Hồng...Hoa Hồng nhỏ..."

Đinh Trình Hâm.

"Cành hoa hồng đâu?"

"Đây ạ."

Mã Gia Kỳ cầm cành hồng đã héo úa trên tay, không hiểu vì sao mà trong lòng anh lại dâng lên một nỗi đau khó tả, cảm giác quyến luyến day dứt đến khó chịu.

Hoa Hồng. Đinh Trình Hâm.

🎉 Hoàn Chính Văn 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin