Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật, không re-up. Lần đầu tiên viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm.

Tên "Tôi bị thẳng nam bẻ cong rồi".

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hài hước, học đường, fanfic.

Lạnh lùng, học bá, "giả thẳng" công x đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp, dễ dụ thụ.

Truyện kể về mối tình hài hước của hai bạn trẻ, từ lúc mới aaaaaa bú sữa mẹ đến lúc cầm tay nhau vào lễ đường. Chủ yếu là hài hước, ngọt ngào. Không ngược!!!!

-----------------

Như mọi ngày, Đinh Trình Hâm vừa mới thức dậy trên chổ nằm quen thuộc của mình, ngước mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Mọi chuyện sẽ thật bình thường cho đến khi Đinh Trình Hâm nhận ra mẹ mình hôm nay không ở bên cạnh nhìn mình ngủ.

Đinh Đinh nghi hoặc, tại sao vậy a. Mẹ đâu rồi??? Ba cũng không thấy. Hức, có phải ba mẹ bị bắt cóc rồi không? Giống như chị gái ngày hôm qua Đinh Đinh thấy mẹ coi trên TV???. Huhu, vậy có phải cậu sẽ không được gặp ba mẹ nữa phải không???

Đinh Trình Hâm bắt đầu hoảng sợ, đôi con ngươi ngập nước, đôi môi mím lại cố gắng không khóc. Chỉ là qua thêm một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ba mẹ đâu hết, cậu căn bản không nhịn được Oa Oa khóc lớn, như muốn cho cả thế giới biết ba mẹ cậu mất tích rồi, cậu đói bụng a.

Khóc chưa được bao lâu thì bên ngoài đã truyền lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở toang, người phụ xinh đẹp bước vào phòng. Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn qua, bỗng nhiên nín khóc.

Không gian tĩnh lặng, 1s 2s 3s, trước khi người phụ nữ kia kịp lên tiếng, Đinh Trình Hâm đã oanh oanh liệt liệt tiếp tục gào khóc, nước mắt chảy ròng ròng, hai tay giơ ra, vỗ vỗ vài cái, ý nói muốn bế.

Người phụ nữ kia tiến lại gần, bế Đinh Trình Hâm đang khóc oa oa lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng, an ủi nói.

"Nào ngoan, Tiểu Đinh ngoan nín khóc đi, được không? Mẹ xin lỗi, đáng lẽ không nên để con một mình."

"Huhu, ..., Hức, ....huhu.."

"Nào, ngoan, Tiểu Đinh đói rồi đúng không?"

Đinh Trình Hâm tay bám cổ mẹ, đầu nhỏ dụi dụi, khuôn mặt cực kỳ uất ức.

"Hưm, nhưng mà bây giờ mẹ không cho con ăn được rồi, phải làm sao đây???"

Đinh Trình Hâm lúc đầu còn đang ngoan ngoãn lắc lắc đầu nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu, vừa nghe mẹ nói xong khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn. Con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm vào mẹ, như thể mẹ còn không mau dỗ con, con liền lập tức khóc cho mẹ coi.

Mẹ Đinh lắc đầu thở dài, ayya bảo bối nhỏ đáng yêu quá đi, làm sao đây, thật muốn cắn cắn một cái.

"Tiểu Đinh a, không phải mẹ không muốn cho con ăn sáng, chỉ là con nhìn xem, có rất nhiều người ở đây, không được đâu."

Đinh Trình Hâm một bên nghe mẹ thanh minh, một bên nhìn chằm chằm những vị khách đang đứng ngoài cửa. 

Mẹ Đinh như nhận thấy tiểu gia hỏa này đang không tập trung nghe mình nói chuyện liền cau mày cuối đầu nhìn xuống, lại không ngờ thế mà bắt gặp một cảnh con trai mình đang nhìn chằm chằm đứa trẻ đứng ngoài cửa.

Hai đứa nhỏ chạm mắt nhau, Đinh Trình Hâm vui vẻ cười, vỗ vỗ tay,  hướng về phía đối diện. 

Đứa bé kia thấy vậy cũng kéo kéo áo mẹ mình, hướng ánh mắt về phía Đinh Đinh đang nỗ lực vỗ tay.

Hai bà mẹ thấy vậy đành bất lực thả con xuống, cho hai đứa trẻ được toại nguyện.

Đinh Trình Hâm vừa được thả xuống liền sách mông chạy đến trước mặt cậu bé kia, miệng cười tươi, hai mắt nhắm tịt lại như một mắt trời nhỏ.

Cậu bé kia có đôi mắt một mí, hàm răng trắng sáng, môi mỏng hồng hồng, đôi chân ngắn cũng đang chạy về phía này.

Đinh Trình Hâm vui vẻ chạy ào vào lòng người đối diện, hai tay bám chặt lấy cổ người nọ, đầu dụi dụi vào vai người nọ. Xong lại ngước mắt lên mỉm cười vui vẻ, còn phát ra tiếng khanh khách thật vui tai.

Người nọ thấy vậy cũng không khách khí ôm trọn Đinh Đinh vào lòng, đưa đôi tay mập mạp xoa xoa lưng và đầu người nọ.

Như cảm thấy hai người 'làm quen' đã đủ, Đinh Trình Hâm mới ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đó, mím môi suy nghĩ.

Bạn nhỏ này rốt cuộc là đang làm gì a??? Cậu bé kia chính là không hiểu, tại sao nhìn cậu cứ như đang suy nghĩ một thứ rất nghiêm túc là thế nào nhỉ???

"Ưm.... Bạn mới aa, Đinh nhi tên là Đinh Chình Hâm, bạn mới tên gì a???"

A là hỏi tên, sao lại đáng yêu như vậy nhỉ???Bạn mới biểu thị bản thân sắp không xong rồi a.

"Gia Kỳ, mình tên Mã Gia Kỳ".

"Ưm...Gia Chì, Gia Chì, Gia Chì có bạn mới hông a? Nếu không có vậy làm bạn mới của Đinh Nhi được hong??"

A Tiểu Mã chính thức gục ngã, Đinh-bạn mới-nhi thật dễ thương a. Nhưng mà đây là vấn đề quan trọng a. Có nên làm bạn mới không nhỉ??

Nhìn thấy Tiểu Mã còn đang nghiêm túc suy nghĩ, Đinh Đinh hoảng rồi a, có phải bạn mới không thích cậu không?? Dao lại không trả lời vậy.

"Bạn mới a, Gia Chì a, Gia Chì làm bạn mới của Đinh nhi đi a, Đinh nhi muốn có bạn mới a"

Đợi mãi mà vẫn không thấy Mã Gia Kỳ trả lời, Đinh Trình Hâm quyết định tung chiêu cuối, bình thường ba mẹ, ông bà đều không đỡ nổi cái này a, Đinh Đinh tin chắc bạn mới cũng sẽ không đỡ nổi đâu.

Quả nhiên Tiểu Mã không chống đỡ được, chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang dụi vào ngực mình của cậu.

"Được, từ giờ Tiểu Mã sẽ làm bạn mới của Đinh nhi. Được không??"

Đã đạt được nguyện vọng của mình, Đinh Trình Hâm vui vẻ ôm ôm Gia Chì của cậu ấy. Ayya, bây giờ Gia Chì và Đinh nhi là bạn mới rồi a.

"Được được, từ giờ Gia Chì là bạn mới của Đinh nhi a".

Mã Gia Kỳ nhìn người nọ nghi hoặc, là do mình nghe nhầm hay là do Đinh nhi thật sự gọi cậu là Gia Chì nhỉ??? Chắc là nghe nhầm thôi.

Chỉ là Mã Gia Kỳ không ngờ rằng, đợi đến lúc Đinh Trình Hâm đọc được lưu loát hết mọi thứ rồi cũng chỉ duy nhất đọc sai tên cậu ấy, cả đời đều chỉ duy nhất gọi cậu ấy là Gia Chì, là Gia Chì của Đinh nhi.

Hai bạn nhỏ cứ ríu rít bên nhau, quên cả việc mẹ mình đang đứng đằng sau, đợi cho tới lúc bụng Đinh Trình Hâm reo lên một tiếng to, câu chuyện của hai người mới kết thúc.

Mẹ Đinh đứng đằng xa nhìn tiểu gia hỏa nhà mình mới gặp đứa nhỏ kia liền thay đổi hẳn, bình thường không phải ngang ngược lắm sao, sao giờ lại đáng yêu như vậy??? Đây là bày ra cho ai xem???

Lúc bụng Đinh Trình Hâm reo lên, cậu quay lại nhìn bà, hai mắt ươn ướt, chớp chớp mắt, tay xoa xoa bụng, môi hồng nhỏ chu chu.

Toang, bà cảm thấy đời mình toang rồi, chắc chắn là do bà nhìn nhầm thôi, là do bà nhìn nhầm, đúng không???

Sao bà lại có cảm giác sắp mất con thế nhỉ, đứa bé tên Tiểu Mã kia cứ nhìn con bà chằm chằm sau đó cười cười, hai tay ôm eo của con bà, hai đứa dính sát vào nhau, lưng người này dán vào ngực người kia.

Bà chẹp chẹp miệng, thôi kệ, gả sớm cũng tốt, mai mốt khỏi tốn công tìm chồng cho nó. Hơn nữa đây là con trai của bạn bà, có chuyện gì xảy ra con bà cũng có người chống lưng.

Đinh Trình Hâm thấy mẹ mình không phản ứng, cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm liền bĩu môi, có phải mẹ không cần cậu nữa rồi không? Cậu đói mà mẹ lại đứng im đó, không lẽ cậu không phải con của mẹ sao???

Đinh Trình Hâm uất ức đưa tay nắm lấy tay bạn mới Mã Gia Kỳ, kéo bạn lại chỗ mẹ mình, bắt đầu ra sức làm nũng.

"Mẹ ơi, con đói a, Đinh Nhi đói a, con muốn ăn sáng, .... Mẹ ơi".

Mẹ Đinh đang đắm chìm trong suy nhĩ gả con đi xa thì nghe thấy giọng con trai mình liền nhìn xuống.

A sao con trai tôi lại đáng yêu như thế chứ, mẹ Đinh cảm thán, thôi kệ trước khi gả con đi cũng phải chăm cho nó lớn đã, đúng không???

"Mẹ đây, Đinh nhi đói bụng rồi đúng không, mẹ dẫn con đi đánh răng nha, xong rồi mình đi ăn sáng, được không?"

"Dạ"

Mẹ Đinh mỉm cười xoa đầu Đinh Trình Hâm, cầm tay cậu kéo cậu đi vô nhà vệ sinh.

Tới lúc bước vào rồi, mẹ Đinh mới quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, lại không ngờ mình phát hiện ra một cái đuôi nhỏ của con trai.

Mã Gia Kỳ từ nãy giờ vẫn luôn cầm tay Đinh Trình Hâm, một chút cũng không buông. Đinh Trình Hâm cũng không có ý định bỏ ra, cứ như thế một tay cầm tay Mã Gia Kỳ một tay đánh răng.

Mẹ Đinh đứng đằng sau bất lực đỡ chán, thở dài một hơi, Haizz, không ngờ có ngày phải ăn cơm chó của hai đứa nhóc 5 tuổi.

Mẹ Mã lúc nhìn thấy Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm cùng vào nhà vệ sinh đã thấy có điềm. Không ngờ Đinh Trình Hâm cứ thế thật sự vẫn nắm tay con bà.

Cũng may là còn nắm, nếu không nắm không biết Mã Gia Kỳ sẽ náo thành cái giạng gì.

Nói thật thì từ lần đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm là bà đã thích rồi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy có thể không thích sao?

Cho nên bà cảm thấy để Tiểu Mã con trai bà làm bạn với đứa trẻ này là quyết định xuất sắc, nếu có thể thì mang về làm con dâu luôn cũng được.

Nhưng mà vừa nhìn thấy cảnh kia bà liền cảm thấy cực kỳ có lỗi với cô bạn thân của mình, con bà chưa gì đã có ý định dòm ngó con nhà người ta rồi.

Thôi kệ, hai đứa nhỏ thích nhau mà nhỉ, vậy thì triển thôi.

-------------
Xin chào mọi người là mình đây. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì mình đã ngoi lên rồi.
Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mình sẽ bỏ bộ truyện chuyển ver Kỳ Hâm kia vì một vài lý do đặc biệt, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, thật lòng cảm ơn.
Lần này viết truyện là ý tưởng của mình nên mình hy vọng mọi người đừng gán ghép lên người thật. Chân thành cảm ơn.
Mình có một nick bên mangatoon á, mọi người có gì ủng hộ mình nha, mình cũng sẽ đăng truyện bên đó luôn.
Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro