Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm đánh răng xong, liếc mắt sang nhìn thì phát hiện ra Mã Gia Kỳ cũng đang nhìn mình. Đinh Trình Hâm nhanh chóng buông tay lại bị bắt lấy, gắt gao nắm chặt. 

Hai đứa nhỏ cứ thế nhìn chằm chằm nhau, thời gian cũng cứ thế trôi qua. Đợi đến lúc Mẹ Đinh nhìn không nỗi nữa định lên tiếng thì Đinh Trình Hâm quay phắt lại, giương mắt làm nũng.

"Mẹ ơi, mẹ lau mặt cho con đi, mẹ lau mặt cho Đinh nhi đi".

Đinh Trình Hâm quay qua nhìn bà, lắc lắc đầu làm nũng. Bà chính là chịu không nỗi khi cậu làm như vậy a. Nhưng mà Đinh Trình Hâm cũng đã 5 tuổi rồi, không thể nào việc gì cũng để bà làm được.

Mẹ Đinh ngồi xuống, nhẹ giọng xoa đầu Đinh Trình Hâm. "Đinh nhi lớn rồi, phải tự rửa mặt nha, được không?"

Đinh Trình Hâm mếu máo nhìn bà, hai mắt bắt đầu ươn ướt, lắc mạnh đầu nhỏ. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị người đằng sau kéo mạnh tay ép cậu quay đầu lại.

"A Trình a, Tiểu Mã giúp cậu rửa mặt, có được không?" Mã Gia Kỳ kéo cậu lại, tay xoa xoa hai má, mắt đen nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi ngập nước.

"Được, Gia Chì giúp Đinh nhi rửa mặt, Gia Chì thật tốt." Đinh Trình Hâm thấy có người chịu giúp mình liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Bạn mới thật tốt, còn giúp Đinh nhi rửa mặt, Đinh nhi thật thích bạn mới a.

Mã Gia Kỳ thả tay Đinh Trình Hâm ra, chân bước lên ghế, đứng sát bên cạnh, tay vương ra lấy cái khăn đang để bên kia, nhúng nước sau đó lau mặt cho cậu. Mã Gia Kỳ làm hết sức nhẹ nhàng như sợ làm mạnh một chút Đinh Trình Hâm sẽ đau vậy. 

Lau xong Mã Gia Kỳ giặt lại khăn cho Đinh Trình Hâm, đặt lại chỗ cũ, rồi dẫn cậu ra ngoài, để lại Mẹ Đinh vẫn còn đứng thất thần ở đó, nhìn con trai của mình bị một đứa nhóc mới quen nhau chưa đầy 1 tiếng âm thầm mang đi mất.

Mẹ Đinh biểu thị mình muốn lật bàn, mặc dù đứa trẻ kia bà vừa nhìn liền thích nhưng mà con bà cũng chỉ mới 5 tuổi. Như vậy là còn quá sớm a, chưa thể gả đâu.

Sau khi chịu đả kích từ cặp tình nhân nọ, mẹ Đinh liền muộn màng phát hiện ra. Hai đứa bé thật chất chỉ là mới gặp nhau lần đầu, nhìn thấy đối phương dễ thương liền muốn ôm ôm một chút thôi, đây không phải là chuyện bình thường thôi sao???

Làm gì có ai lần đầu tiên gặp liền thích nhau, muốn cùng nhau đi đến cuối đời chứ. Ừm, mặc dù có yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy, nhưng mà 100 cặp thì được mấy cặp như vậy chứ. Hơn nữa đây chỉ là 2 đứa nhóc, không có khả năng.

Sau khi phân tích kĩ lưỡng bà cảm thấy nãy giờ chắc mình nghĩ hơi quá rồi, hai đứa nhỏ hiện tại chỉ là bạn thôi.

Tự tin với suy nghĩ của mình, mẹ Đinh bước ra ngoài, chưa kịp mở miệng gọi Đinh Trình Hâm thì đã thấy hai đứa bé đứng sát vào nhau nói gì đó.

Máu tò mò nổi lên, bà bước lại gần, đang định hù dọa hai đứa nhỏ thì lại nghe được một câu chuyện tình lâm ly bi đát của bọn họ.

"Gia Chì thật tốt a, Đinh nhi thật thích Gia Chì a." Đinh Trình Hâm vui vẻ ôm ôm tay Mã Gia Kỳ. Gia Chì của cậu là nhất.

"Thật sao? Đinh nhi thích Tiểu Mã thật sao?"

"Đúng vậy a, Gia Chì không tin Đinh nhi sao?? Đinh nhi thật sự rất rất rất rất thích Gia Chì luôn á. Gia Chì có thích Đinh nhi hong??"

"Có, Tiểu Mã thích Đinh nhi. Nhưng mà Đinh nhi ơi"

Đinh Trình Hâm vui vẻ lắc lắc đầu nghe Mã Gia Kỳ nói chuyện, Gia Chì thích cậu a, thật vui. Đang vui vẻ thì nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi hỏi cậu, tại sao lại hỏi cậu a.

"Sao vậy Gia Chì, có chuyện gì sao???"

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, đưa tay nhỏ xoa xoa hai má cậu, má của Đinh nhi thật mềm a, sờ thật thích.

"Mẹ của Tiểu Mã nói là mình thích người nào thì phải đi theo người đó, làm cho người đó cũng thích mình, sau đó cùng người đó ở chung một nhà a. Tiểu Mã thích Đinh nhi, Đinh nhi cũng thích Tiểu Mã vậy có phải chúng ta nên ở chung một nhà không?"

"Ưm..." Đinh Trình Hâm nghiêng nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, Gia Chì nói nghe thật đúng a. Hơn nữa cậu cũng muốn ở chung một nhà với Tiểu Mã a. Vậy....

"Vậy chúng ta ở chung với nhau đi, Đinh nhi cũng muốn cùng Tiểu Mã ở chung một nhà a."

Mã Gia Kỳ vui vẻ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm, nắm tay cậu nói nhỏ "Vậy chúng ta cùng nói với ba mẹ đi, từ giờ chúng ta ở chung a."

Đinh Trình Hâm gật đầu vui vẻ đồng ý, còn đang định chạy đi tìm mẹ ai ngờ quay lại đã thấy mẹ ở đằng sau nhìn chằm chằm mình.

Đinh Trình Hâm tưởng mẹ là đang suy nghĩ xem có nên cho mình và Tiêu Mã ở chung không. Lại không nghĩ tới thật chất mẹ cậu chính là bị câu nói đó làm cho hoài nghi luôn rồi.

Ở chung??? Từ từ hai đứa nhỏ này chỉ mới gặp nhau chưa đến một tiếng, lấy đâu ra cái suy nghĩ ở chung đó vậy??? Hơn nữa con của bà còn vui vẻ đồng ý, một chút suy thời gian suy nghĩ cũng không có.

Con trai, rốt cuộc ai là người bình thường dù có dụ đến đâu cũng không vì 3 cây kẹo mà ăn một chén canh rau, vì 2 tập phim mà ăn thêm một chén cơm. Người đó rốt cuộc đâu rồi???

Bây giờ tại sao chỉ vì người ta nói mấy câu liền bị dẫn đi??? Con bình thường không phải thông minh lắm sao, mau phản bác đi a. Con như vậy sẽ khiến mẹ đau lòng muốn chết.

Tại sao người ta còn có quảng thời gian chăm con mệt mỏi nhưng đầy cảm giác thành tựu, ở bên cạnh mình hai mươi mấy năm, ở trước mặt mình làm nũng.

Còn tôi tại sao đến cả cái cơ hội nhìn con khôn lớn cũng không có là sao??? Các người có ý kiến gì với tôi sao???

Mẹ Đinh phiền lòng nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm hy vọng vậy có thể nhận được thông điệp của bà mà thay đổi ý kiến.

Nhưng mà người đời nói không sai, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Đinh Trình Hâm- con trai bà không chỉ không hiểu được thông điệp nơi ánh mắt mà còn vui vẻ mang mình bán đi. Cầm tay bà lắc lắc làm nũng.

"Mẹ ơi, Đinh nhi muốn ở chung với Gia Chì, Đinh nhi thật thích Gia Chì a, mẹ ơi mẹ cho Đinh nhi ở chung với Gia Chì đi, được hong???"

Haizz, mẹ Đinh thở dài, thôi vậy, con trai bà muốn thì cứ để nó làn thôi. Bà cũng không nỡ để con trai buồn được.

"Tiểu Đinh con thật sự muốn ở chung với Gia Kỳ sao? Sẽ không ở mấy ngày rồi về đấy chứ?"

Đinh Trình Hâm chắc nịch gật đầu. "Dạ, Đinh nhi rất thích Gia Chì, muốn ở chung với Gia Chì, sẽ không về đâu."

Rắc, tim bà vỡ vụn, dù biết rằng sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó thế mà lại đế sớm như vậy. Thôi thì cứ để thằng bé đi, đợi mấy ngày rồi lại về thôi, coi như mấy ngày này làm quen trước, mai mốt dọn về ở cho tiện.

"Được rồi Đinh nhi, mẹ cho con đi, nhưng mà con phải hứa với mẹ phải ngoan ngoãn, không làm phiền người khác, được không?"

Đinh Trình Hâm thấy mẹ mình đồng ý liền vui vẻ gật gật đầu nhỏ thật mạnh. Sau đó lại quay qua nhìn Mã Gia kỳ, kéo tay anh cười khanh khách.

Đang cười khoái chí thì Đinh Trình Hâm phát hiện ra cậu chỉ mới xin phép mẹ mình thôi, Mã Gia Kỳ còn chưa xin phép mẹ cậu ấy.

Đinh Trình Hâm thắc mắt quay qua hỏi nhỏ với Mã Gia Kỳ. "Gia Chì a, tại sao Gia Chì lại không xin phép mẹ, như Đinh nhi xin phép mẹ vậy, cậu mau xin phép đi nếu không là chúng ta sẽ không được ở chung đâu."

Mã Gia Kỳ hài lòng xoa đầu Đinh Trình Hâm, A Trình của anh thật ngoan, mới đó đã biết để ý đến mẹ anh rồi. Nói thật nếu cậu không nhắc chắc anh cũng không nhớ là phải xin mẹ đâu.

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn về phía cửa nơi người phụ nữ kia đang đứng. Bà nhìn anh, anh nhìn bà, sau đó bà gật đầu đồng ý.

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Đinh Trình Hâm đang nắm tay mình, nhẹ giọng bảo. "Mẹ Tiểu Mã đồng ý rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ ở chung với nhau."

Đinh Trình Hâm nghi hoặc, cậu rõ ràng chưa nghe thấy gì a, sao lại đồng ý rồi, không phải Gia Chì tự tiện đồng ý đấy chứ.

"Thật sao?? Nhưng mà, Đinh nhi còn chưa.. Chưa nghe thấy ai đồng ý hết. Thật sự là được rồi sao?"

"Ừm, A Trình xem người đứng đằng kia là mẹ của Tiểu Mã, mẹ không lên tiếng là đồng ý rồi, hơn nữa hồi nãy mẹ cũng gật đầu."

Đinh Trình Hâm nghe vậy hào hứng nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, hướng mẹ Mã cười một cái thật tươi.

Mẹ Mã biểu thị bạn bà sinh con thật tốt, sinh ra một cục đáng yêu như vậy, về sau ở nhà mình vậy có phải là ngày nào cũng được nhìn bé con này làm nũng hay không? Bà nghĩ mình sắp ngập trong đường mà chết rồi.

Hai đứa nhỏ thấy không ai lên tiếng nữa liền nhìn nhau cười. Đinh Trình Hâm nãy giờ đã chạy qua chạy lại nhiều như vậy, chính là đói bụng muốn chết rồi.

Cậu quay lại hỏi nhỏ vào tai Mã Gia Kỳ có muốn đi ăn sáng không. Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý, thế là hai đứa nhóc dẫn nhau xuống lầu ăn sáng để lại hai bà mẹ một vui một buồn.

Haizz, cảm thấy quảng thời gian sắp tới sẽ rất đặc biệt đây. Thật mong chờ a.

-------------------
Hello mọi người là mình đây. Chuyện là mình thi cuối kỳ xong rồi, cũng đã biết điểm luôn rồi. Mấy tuần trước tết này việc học của mình có chút nhẹ nên là mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ra truyện nhiều hơn.
Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có thật, không áp dụng lên người thật, không re-up.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro