Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm cầm tay Mã Gia Kỳ chạy ra ngoài cửa, nhưng mà đến trước cầu thang cậu mới phát hiện, cậu không giám đi xuống dưới.

Đinh Trình Hâm biểu thị không phải do cậu sợ nên không đi xuống, mà là do cậu đi với người lớn quen rồi, giờ phải đi một mình, cậu không chịu đâu.

Nhìn xuống dưới lầu, một nỗi lo lắng truyền đến khiến cho cậu suýt nữa thì bật khóc.

Huhu đáng sợ quá đi, hức nhưng mà không được khóc, nếu không bạn mới sẽ cười cậu a.

Từ từ, dừng lại một chút, cậu không phải là đang đi chung với bạn mới sao, vậy thì không cần phải sợ nữa rồi. Hihi bạn mới rất giỏi a, sẽ không sao đâu.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nhìn Đinh Trình Hâm đứng trước cầu thang mặt hết chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại từ xanh sang hồng. Ayya thật dễ thương a, A Trình của anh thật dễ thương.

Đang âm thầm cảm thán lại phát hiện, tại sao nãy giờ A Trình của anh cứ nhìn chằm chằm anh vậy a. Có phải hay không là muốn nhờ gì đó???

"Gia Chì a, cậu có sợ độ cao không???".

Đinh Trình Hâm nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi Mã Gia Kỳ, môi nhỏ còn hơi chu chu ra, a thật sự là đáng yêu hết biết a, Mã Gia Kỳ căn bản không chịu được.

"Không, tớ không sợ độ cao."

Có đáng yêu hay không cũng phải trả lời Đinh Trình Hâm trước đã, nếu không cứ để cậu như vậy, khẳng định chưa tới 1 phút Mã Gia Kỳ sẽ thiếu tự chủ mà hôn hôn vào đôi má đó a.

"Thật sao, Gia Chì thật giỏi a"

Mã Gia Kỳ bên ngoài lãnh đạm bên trong mừng rỡ đến phát điên, aaaa A Trình đây là đang khen anh giỏi a. Tim Mã Gia Kỳ sắp không xong rồi, tại sao nó cứ đập nhanh như vậy a.

Đinh Trình Hâm vui vẽ vỗ vỗ hai bàn tay mềm mềm của mình lại với nhau, ánh mắt phát sang, đôi môi nhỏ mỉm cười thật tươi.

A đây chính là hình ảnh mà mẹ Đinh thật hiếm khi mới gặp được, còn Mã Gia Kỳ đến đây chưa tới 1 tiếng đã nhìn thấy, đây là cái sự may mắn gì vậy chứ???

Mẹ Đinh đi ra ngoài, vô tình bắt gặp thấy cảnh này, đầu tiên là khuôn mặt u mê không lối thoát của con trai bạn thân kim luôn con rễ tương lai, sau đó lại thấy cái hành động "giết" người của Đinh Trình Hâm, bà chỉ biết âm thầm thở dài.

Bà một lời cũng không muốn nói, biểu hiện cũng lười, trực tiếp đi qua hai đứa nhóc đang thả thính nhau ở đó, cầm tay người bạn thân của mình cùng nhau đi xuống lầu.

Thay vì đứng ở đó nhìn nhìn cặp tình nhân mới chớm nở kia sau đó lại đau lòng không thôi, bà lại cảm thấy đi xuống làm cho mình và bạn một ly trà cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh, tính nhẩm xem coi còn bao nhiêu lâu nữa thì Đinh Trình Hâm tròn 22 tuổi, có cần làm thiệp cưới luôn hay không.

Đừng nói bà vô tâm, sao có thể lúc con mình mới 2 tuổi liền có ý định gả nó đi, như vậy là không có trách nhiệm. Nhưng mà bà muốn nói đấy là ở đâu ấy chứ không phải ở đây.

Bạn có hiểu cái cảm giác bình thường con của bạn đối với bạn thì kiêu kiêu ngạo ngạo, lúc cần thì gọi lúc không cần thì đi, chỉ làm nũng khi muốn ăn kẹo, mỗi ngày đều ra điều kiện với bạn, ra ngoài đường gặp những đứa trẻ khác một cái liếc mắt cũng không thèm cho.

Rồi có một ngày nó đứng trước mặt bạn, cầm tay một đứa bé mới gặp chưa tới 1 tiếng hỏi có muốn làm bạn mới với nó không? Nhào vào lòng người ta ôm ôm ấp ấp như trốn không người? người ta hỏi gì đều đồng ý không cần lý do, bây giờ còn đứng trước mặt người ta khen ngợi người ta thật giỏi.

Bà thật sự rất oan ức, bà không phải là không muốn giữ con ở lại, nhưng mà sự thật rõ ràng như vậy còn có thể là gì nữa đây??? Cũng không thể nào cướp người về được. Trước khi bà kịp cướp, đứa trẻ kia kịp dành, thì con trai bà đã tự chạy đến giao thân đến trước mặt người ta rồi.

Mẹ Đinh cứ thế lướt ngang qua cặp tình nhân trẻ, đi xuống lầu hâm lại bữa sáng cho Đinh Trình Hâm, làm hai tách trà, sau đó lại chuẩn bị một đĩa bánh ngọt. Haizzz thật ra như vầy cũng tốt, không càn phải lo nghĩ gì cả. Ngoại trừ việc mất con ra thì còn lại bà thấy đều ổn.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết mẹ của mình đã âm thầm buông xuôi, một tia chống cự cũng không có đối với việc còn chưa thành sự thật của cậu và bạn mới đây. Mà dù có biết cậu cũng không quan tâm, tại sao phải quản a, mẹ muốn làm sao thì làm, dù gì cũng không liên quan đến cậu.

Mẹ Đinh mà biết được chuyện này có phải hay không sẽ thật đau lòng??? Nhưng mà thôi, dù gì cũng không biết, quan tâm là gì.

Đinh Trình Hâm ở trên cầu thang vui vẻ khen ngợi Mã Gia Kỳ thật giỏi, không để ý đến người phụ nữ tiếp theo bước ra khỏi phòng.

Mẹ Mã ra ngoài, điều đầu tiên nhìn thấy là đứa trẻ xinh xinh của bạn thân sắp trở thành con mình đang đứng đó vỗ tay khen ngợi người đối diện, nhìn qua lại thấy khuôn mặt viết đầy hai chữ u mê của con trai, bà thật ba chấm...

Con trai con thích người ta cũng không nên lộ liễu như vậy chứ, con không sợ dọa sợ con trai mới của mẹ sao??? Con không sợ nhưng mẹ sợ a.

Nhưng mà bà còn chưa kịp 'hoảng sợ' bao lâu, vừa nhìn qua đứa trẻ khả ái vẫn còn đang kịch liệt vỗ tay kia, bà lại tiếp tục ba chấm. Thôi được rồi, hai đứ u mê nhau như vậy, không cần dọa sợ đối phương là được. Bà vẫn là nên đi xuống lầu cung bạn mình bàn ngày cưới hỏi thôi.

Sau khi hai bà mẹ từ trong phòng bước ra, Đinh Trình Hâm bấy giờ mới ý thức được, cậu cứ thế cùng với Mã Gia Kỳ bị bỏ lại ở phía sau, cậu không phục, tại sao lạu bỏ cậu và Mã Gia Kỳ ở lại a, không công bằng.

Đinh Trình Hâm tức giận cầm lấy tay Mã Gia Kỳ cùng nhau chạy xuống dưới, căn bản quên mất mình mới mấy phút trước còn sợ hãi nắm chặt lấy tay bạn mới.

Thấy Đinh Trình Hâm có ý định lao xuống dưới, Mã Gia Kỳ kịp thới kéo lại, anh lo lắng, nếu thật sự để cậu chạy xuống có phải hay không mấy phút nữa cậu không phải ở trên bàn ăn mà là trên bàn mổ???

Thấy Mã Gia Kỳ kéo tay mình lại, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nghi hoặc, tại sao vậy a, tại sao lại kéo cậu lại, Gia Chì bị đau sao???

"Không được chạy trên cầu thang, sẽ bị té."

Đinh Trình Hâm nghe được câu trả lời của Mã Gia Kỳ liền ngớ người, Gia Chì thật tốt a, qua tâm cậu như mẹ vậy, không lẽ...

Gia Chì muốn làm...mẹ của cậu.

Không được đâu, Gia Chì chỉ được làm bạn của cậu thôi, không được làm mẹ đâu, cậu đã có mẹ rồi a.

"Gia Chì quan tâm Đinh nhi như vậy là... Muốn...làm mẹ của Đinh nhi sao???"

Đinh Trình Hâm thật muốn hỏi a, lời cũng ra khỏi miệng luôn rồi sao Gia Chì vẫn đứng yên vậy, cậu hoảng rồi, hoảng rồi a, cậu nói sai sao???

"Không phải ... Sao??? Mẹ của Đinh nhi nói là chỉ có ba mẹ mới quan tâm Đinh nhi như vậy thôi, vậy... Gia Chì muốn...muốn..làm mẹ của Đinh nhi sao???"

"Hay là Gia Chì muốn làm ba??? Ưm không được đau, ba của Đinh nhi thương mẹ Đinh nhi lắm, cũng thương Đinh nhi nữa, Đinh nhi không thể nào để cho Gia Chì làm ba của Đinh nhi được đâu???"

Mã Gia Kỳ thật sự không biết bản thân nên khóc hay nên cười, cậu là đang nói gì vậy chứ, ba???mẹ??? Ai muốn làm ba mẹ của cậu, tôi muốn làm chồng của cậu đó, cậu nghe rõ không hả Đinh Trình Hâm?

Mặc dù Mã Gia Kỳ thật muốn hét lên, nhưng mà như vậy sẽ dọa sợ bạn nhỏ mất, thôi thì đành phải giải thích một chút vậy.

"Tớ không muốn làm mẹ của cậu, cũng không muốn làm ba của cậu, A Trình"

Không muốn làm mẹ, không muốn làm ba, vậy muốn làm gì a, Gia Chì muốn làm gì của cậu a.

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, anh bất lực, vốn dĩ muốn chiếm tiện nghi một chút nhưng mà như này làm sao mà chiếm a, A Trình của anh cứ đáng yêu như vầy anh cũng thật không muốn động thủ.

"Làm bạn, tớ muốn làm bạn với cậu."

Làm bạn cái con khỉ, Mã Gia Kỳ chửi tục một câu, thật là, cậu có thấy không Đinh Trình Hâm vì cậu mà tôi chửi tục luôn rồi, cậu đền cho tôi đi.

Nhưng mà căn bản Mã Gia Kỳ không thể nói ra, chỉ có thể nhìn Đinh Trình Hâm cười vui vẻ với mình. Haizzz, thôi kệ, không sao, từ từ tính, cậu ấy còn nhỏ, không nên không nên. Mãi về sau Mã Gia Kỳ mới biết, thật ra bạn nhỏ đang nắm tay anh đây, hơn anh đến 291 ngày.

Mã Gia Kỳ bất lực đặt tay lên đầu Đinh Trình Hâm xoa xoa, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không để ý tới nó, tâm trí vẫn luôn đặt ở câu nói kia.

Gia Chì muốn làm bạn với cậu a, thật sự là bạn luôn a. Hihi mọi người có không, mọi người không có nên mọi người không hiểu được cảm giác sung sướng lúc này của Đinh nhi đâu. Plè.

Đợi lâu quá không thấy hai đứa trẻ xuống, mẹ Đinh nghi hoặc kéo bạn mình ra ngoài cầu thang nhìn, lại không ngờ được điều mình nhìn thấy không phải là hai đứa bé nắm tay nhau đi xuống lầu, mà là một đứa thoải mái xoa đầu, một đứa vui vẻ để người ta làm loạn.

Haizzz đúng lo lắng thừa thải mà, bà vẫn nên ngồi làm thiệp cưới thôi. Thời gian trôi thật lâu, trôi nhanh một chút đi a, bà sắp không chịu nổi cảm giác ngấy ngấy này rồi a.

_________________
Hello mọi người, vốn là định ra nhiều thật nhiều truyện cho mọi người, lại không ngờ được mình.....lười quá. Mỗi lần nhìn vô cái chỗ viết truyện lại ấn thoát ra. Nhưng mà để lâu quá cũng không hay nên là mình đã viết rồi đây.
Lần này không hứa hẹn nữa đâu, hứa xong rồi làm không được thì lại khổ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro