Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cút! Cút! Cút!
Nhưng mà cậu chủ à đã khuya lắm rồi, chúng ta về nhà đi đừng để phu nhân đợi lâu, với lại ngày mai cậu chủ còn phải đi học nữa_ Chú vệ sĩ đang thúc giục cậu  chủ Mã Gia Kỳ của Mã gia về nhà.

Tôi còn muốn ở bar chơi một tí nữa, chú về trước đi!_ Mắt anh vẫn nhìn vào mấy cô gái ăn mặc sexy đang nhảy đằng trước.

Cậu chủ không về là phu nhân mắng tôi chết!_ Chú vệ sĩ vẫn cứ tiếp tục lằng nhằng lãi nhãi bên tai của anh.

Mẹ tôi bà ấy mắng chú chứ đâu phải mắng tôi mà tôi đây phải về??_ Anh nói câu này xong khiến chú vệ sĩ phải cắn răng rồi lặng lẽ đi về nhà ngủ luôn.

Anh đang ở bar với những đứa bạn hồi cởi truồng tắm mưa tới giờ. Hồi nghỉ hè anh đã sang nước ngoài, lâu ngày không gặp nên hôm nay quyết định chơi tới 2-3h đêm.

Những đứa bạn đó là ai?
Là Nghiêm Hạo Tường!
Là Hạ Tuấn Lâm!
Là Lưu Diệu Văn!
Còn cả Trương Chân Nguyên nữa nhưng hôm nay Tiểu Trương Trương bận rồi nên không góp mặt được.

Tuy chỉ có bao nhiêu bạn bè đó thôi nhưng mà chất lượng tốt lắm đấy. Thường thì người ta nói là" số lượng không sánh bằng chất lượng ", thì hội bạn bè của Mã Gia Kỳ cũng vậy.

Do là khách Vip nên khi tàn tiệc thì họ được các nhân viên của quán bar đó bắt taxi đưa về nhà. Lúc về đến nhà thì cũng đã tầm 3:30' sáng rồi.

Mã Gia Kỳ lết từng bước từ cổng vào nhà trong trạng thái say mèm không biết trời đất là gì. Nheo nheo mắt lại mới thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trước mặt anh.

À! Thì ra là mẹ anh Chu Chí Tuệ hay còn gọi là Mã phu nhân.

Chào mẹ~ Còn về rồi đây~ Chúc mẹ ngủ ngon~~_ Anh say quá say rồi lưởng thưởng lết thết bước lên từng bật thang để được an phận trên chiếc giường êm ái của mình.

Mẹ anh lắc đầu ngán ngẫm" Con đó, ngày mai đã bắt đầu là sinh viên năm nhất rồi mà bây giờ sắp sáng rồi mới mò về nhà!" Bà hết nói nổi thằng con này rồi
---------------------------------
Rengg! Rengg! Rengg!
Là tiếng đồng hồ báo thức! Nó đã đánh chàng trai bé bỏng tỉnh dậy.

Oáii~~~ Sáng rồi sao?_ Đinh Trình Hâm nheo mắt lại rồi tự đọc thoại một mình sau khi mở mắt ra. Không biết cậu còn chưa tỉnh hay là quên cái gì đó quan trọng rồi mới nằm xuống nhắm mắt lại ngủ tiếp!

Ánh sáng len lỏi qua tắm rèm màu nhạt  trên cửa sổ đã khiến cậu một lần nữa nheo đôi mắt trong veo của mình lại.

Chậm chạp quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ báo thức bé bé xinh xinh ở kia.
Cậu mới hốt hoảng cuống cuồng tốc chăn, gối lên rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh ngay trong phòng của mình.

Lí do gì khiến cậu phải như thế??

Lẹ chân bước xuống nhà, bắt gặp Lãnh Tuyết mẹ cậu, người trong nhà toàn gọi là Đinh mama thôi.

Oh! Đinh nhi xuống ăn sáng đi rồi hẳng đi học nha con_ Đinh mama dịu dàng nói với cậu. Nhưng cậu từ chối rồi" Dạ thôi mẹ, con sắp trể rồi lên trường con ăn sau cũng được ạ ".

Con của bà là thế đấy, chăm lo học hành, quên ăn quên uống. Bà rất tự hào nhưng mà thằng bé như thế khiến người làm mẹ như bà cũng rất lo.

Lo vì một ngày nào đó nó sẽ kiệt sức mất!

"Ừ được rồi thế thì ra kêu chú Kiệt đưa đi đi con." Dạ! Thưa mẹ con đi học.

Cậu đeo cặp lên lưng rồi chui vào chiếc xe hơi đắc đỏ của nhà mình. À chú Kiệt chính là tài xế của Đinh gia.
-------------------------------
Tính của cậu khá trầm nên không có nhiều bạn bè cho lắm, nguyên một kỳ nghĩ hè kia cậu toàn ru rú ở nhà hoặc là lên công ty của ba mẹ cậu học hỏi một chút kinh nghiệm để dành cho tương lai sau này thôi.

Và đặc biệt là! Cậu chưa từng quen bạn gái! Mặc dù cậu có vô số lời tỏ tình từ các cô gái kể cả các chàng trai.

'Cậu cũng cảm ơn vì đã yêu thích cậu như thế! Nhưng Trình Hâm cảm thấy rất phiền!' Cậu không nói lời đó ra vì cậu sợ họ sẽ buồn.
----------------------------------
Tới trường rồi!
Bước xuống xe rồi cậu thở dài.

Phù~~ May là ông trời độ cho cậu rồi, vẫn chưa trể nè_ Cậu mừng thầm trong bụng rồi quay lại nhìn vào xe nói" Thưa chú Kiệt con đi học" " Ừ Đinh nhi đi học vui vẻ"

Cách xưng hô ở Đinh gia thoải mái, hóng khoáng hơn ở Mã gia và một số gia đình quý tộc khác.
------------------------

Đây lần đầu em viết nên chắc chắn k tránh khỏi có nhiều sai sót, mong các độc giả thông cảm ạ:33
Nhớ tô màu cho ngôi sao nhé⭐
Em cảm ơn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro