Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu là một ngôi trường cao quý, xa hoa lộng lẫy. Nó sinh ra cứ như là để dành cho các quý cô, cậu vậy.

Đúng thế, nhưng chỉ một nữa, nữa còn lại sinh viên được học tại trường này có gia cảnh nghèo,nhưng những sinh viên đó có năng lực học cực kỳ cao nên có thể vào trường vì học bổng.

Chính là ngôi trường Khải Nguyên.

Khải Nguyên là tên trường đại học này, cũng là tên của Thầy Hiệu Trưởng. Còn tên đầy đủ của ông ta là Trương Khải Nguyên, cũng chính là cha ruột của Trương Chân Nguyên bạn thân của Mã Gia Kỳ.
----------------------------------

Trong lòng thì hò hét khen ngôi trường còn ngoài mặt thì lạnh tanh, nhạt nhẽo vì quá ồn ào. Cậu ghét ồn ào!

Cậu mù đường! Đã thế đây là lần đầu cậu đi học tại ngôi trường này nữa. Loanh quanh hết tất cả các dãy hành lang một hồi, cậu vẫn chưa tìm được lớp của mình ở đâu. Ngồi phịch xuống cái ghế đá đo đỏ kế bên để nghỉ mệt rồi tự nói nhỏ:"Khi nào mới tìm được lớp đây? Ở đây nhiều người như vậy biết hỏi ai? Với cả mình đâu có quen bọn họ".

Cảm thấy kế bên hình như cũng có người ngồi xuống, cậu mới liếc mắt qua nhìn một chút xem là ai.

Người kia cũng cùng lúc liếc qua nhìn, oh 2 ánh mắt chạm nhau. Người kia tươi cười mạnh dạng mở lời trước:" Xin chào! Tớ có thể ngồi đây không?".

Má ôi cậu chưa thấy nụ cười nào tươi và đẹp như nụ cười này cả. "À được chứ, đây đâu ghế của 1 mình tớ" cậu cười rồi đáp lại.

À tớ tên là Trương Chân Nguyên nhé, ngôi trường này rất quen thuộc với tớ nên là có vấn đề đi lại nào khó khăn thì cứ nói, tớ sẵn sàng giúp_ Tiểu Trương đã nhìn thấu tâm cang của bạn học trước mắt mình rồi.

Cảm ơn nha, tớ họ Đinh tên Trình Hâm. Mà nói thật nhé thật ra tớ bị mù đường từ nhỏ, nảy giờ đi loanh quanh hết dãy hành lang này đến hành lang khác rồi mà vẫn chưa tìm được lớp_ Tiểu Đinh nhi nói như thế cảm thấy xấu hổ với người ta lắm chứ, đã là sinh viên đại học rồi mà cứ như còn bé không biết đường đi.

Mau đứng lên đi, tớ dẫn cậu đi, mà cậu học lớp mấy?? Thanh niên nói nảy giờ vẫn chưa biết người ta học lớp mấy

Tớ học lớp 1A1_ Đinh nhi lại vui rồi, vì sao? Vì có người dẫn đi chứ sao

Tiểu Trương lộ vẻ bất ngờ+ngạc nhiên:" Trùng hợp thật há! Tớ cũng học 1A1".

Haha vậy mau vào lớp thôi sắp đến giờ rồi.
------------------------------------
Trong lúc 2 bạn trẻ đang hăng say nói chuyện, cũng lúc đó nhưng ở nơi khác có người đang....ngủ khá ngon.

MÃ GIA KỲ!!!!!!!! CON MAU THỨC DẬY CHO MẸ_ Mã phu nhân hét toáng lên để đánh thức thằng con trời đánh không chết của mình dậy.

Không có động tĩnh gì của sự thức dậy đi học từ phía của Gia Kỳ.

Mẹ đã nói rồi. Về nước là về nước, đi ăn uống với bạn bè thì cứ việc. Nhưng đừng chơi tới khuya quá, có chết đâu mà lo không được đi chơi hả. Còn nữa, mấy đứa bạn của con chắc cũng bị con hành đến không đi học nổi luôn rồi ha _ Mã phu nhân thật ra thương con trai của mình lắm, bà và chồng bà rất chìu con nên bây giờ mới hư ra như vậy.

Mẹ con thức rồi đây nàyyyy~. Giọng ngái ngủ thông báo cho mẹ anh biết là anh đã thức rồi.

Thức rồi thì mau vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống ăn sáng mau đi, sắp trể giờ rồi đó.

Dạ thưa Mã phu nhân_ Anh nhe răng cười tươi với bà. Lập tức tốc chăn lên chuẩn bị làm những việc mà buổi sáng cần làm. Chỉ gọn trong 5p, anh đã xong xuôi từ cặp sách đến đồng phục rồi. Chỉ cần lên xe đi đến trường thôi.
-----------------------------------
Heyyyy! Các cậu! Tớ ở đâyy!!!! Hú húu
Tớ nè! Thấy tớ không???????!_ Anh đã nhìn thấy các anh bạn thân của mình rồi.

Nè tên họ Mã kia im mồm lại dùm đi, cậu vừa vào là tụi tớ đã thấy rồi nên không cần la hét như vậy để mọi người chú ý đâu há_ Lưu Diệu Văn lên tiếng trách móc.

Ấy ấy được rồi được rồi, đi học thôi 1p nữa đánh trống rồi_ Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở mọi người về giờ học.

Sao cậu biết 1p nữa đánh trống vậy??_ Nghiêm Hạo Tường thắc mắc trong khi tại sao học cùng trường mà bạn mình biết mà mình lại không biết. Gia Kỳ cùng Diệu Văn cũng ngống tai lên nghe.

Thì....tối hôm qua các cậu uống say hết rồi, Chân Nguyên không tham gia tiệc hôm qua vì cậu ấy đang chuẩn bị cho ngày đầu đi học của mình mà đúng không?_ Hạ nhi bắt đầu màn giải thích dài dòng của mình.

Đúng! Cả 3 đồng thanh.

Thì đó, 3 cậu cũng biết cậu ấy là con của Hiệu Trưởng trường này mà. Người ta tốt bụng gửi tin nhắn qua thông báo cho đó_ Màn giải thích của Hạ nhi đã kết thúc.

Thì ra là vậy! Cả 3 tiếp tục đồng thanh.

Biết rồi thì còn đứng đó làm gì? Mau lên đi! Trường này rộng như thế biết tìm lớp ở đâu được._ Đây chính vấn đề!
------------------------------------

Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ
Cảm ơn!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro