Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói rồi! Con không muốn!" Lưu Diệu Văn tức giận đập bàn, tại sao ba mẹ cậu cứ bắt ép cậu vậy?

"Lưu Diệu Văn...ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà.."

"Tốt cho con? Là cho công ti của ba mẹ được lợi ích thì có! Nếu muốn tốt cho con thì sẽ không ép buộc con như vậy!" Có ba mẹ nào thời này lại còn bắt ép con mình đi lấy người nó không thương thậm chí còn không quen biết nữa chứ. Tất cả đều vị lợi ích của ba mẹ cậu thôi, cậu chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chân thành nhất đến từ ba mẹ của cậu cả. Toàn là sự giả dối!

"NUÔI MÀY LỚN CHỪNG NÀY BẮT MÀY ĐI LẤY VỢ RỒI MÀY CÃI VẬY ĐÓ HẢ?! THẰNG CON BẤT HIẾU NÀY! HÔM NAY TAO PHẢI DẠY MÀY CHO RA LẼ MỚI ĐƯỢC!" Ba của Lưu Diệu Văn tức giận lên la hét đập phá luôn chậu hoa xinh đẹp bên cạnh. Mẹ Lưu cũng hốt hoảng theo luống cuống tay chân ngăn chồng mình ra tay mạnh bạo với Lưu Diệu Văn.

"Ông à! Ông bình tĩnh đi...chuyện đâu còn có đó, mình khuyên nó từ từ cũng được mà...hà tất gì phải lớn tiếng như vậy..."

"Mẹ cũng thôi đi! Con không cần sự khoan dung của mẹ. À còn nữa...ba mẹ đừng có nghĩ đến chuyện khuyên con...bắt đầu từ hôm nay con sẽ chuyển ra ngoài sống" Lưu Diệu Văn cắt ngang lời của bà, thái độ bình tĩnh vô cảm quay lưng lại với ba mẹ Lưu bước đi thong thả, không chút do dự rồi bước ra khỏi nhà.

Lưu Diệu Văn tâm trạng bất định loạng choạng về thẳng KTX, nằm phịch lên giường mà nước mắt cậu cứ giàn ra không thôi. Một thiếu gia bị gia đình tẻ nhạt! Đâu ai biết được sự thật đó ngoài bản thân cậu, kể cả những người bạn thân kia cậu còn giữ bí mật.

KTX chỉ ở được 4 năm, sau 4 năm đó mình sẽ đi đâu và ở đâu đây? Hay là qua nhà của Tống Á Hiên ở nhờ nhỉ?. Đó là suy nghĩ không mấy chính trực của Lưu Diệu Văn, tự nhiên nghĩ đến Tống Á Hiên tâm trạng của cậu vui vẻ trở lại rồi.

Tại quán cơm phía sau trường, An Vy và Đinh Trình Hâm đang dùng bữa cảm giác rất ngon miệng.

"Cảm ơn cậu nha Đinh nhi, nhờ cậu mà phần bài tập đó tớ có thể tự giải được rồi" An Vy tâm trạng thật sự rất vui, mọi hành động của cô hầu như đều thể hiện tình cảm đối với Đinh Trình Hâm. Như là việc khi sáng đăng ảnh chung cap mập mờ, giờ lại là đi ăn chung 1 nam 1 nữ.

"Không có gì, có chút chuyện thôi mà nhỉ" Đinh Trình Hâm cứ thản nhiên mặc kệ với những hành động mờ ám của cô, cậu không quan tâm là mấy. Cậu nghĩ cũng có thể là An Vy muốn nhờ cậu để cho cô với Mã Gia Kỳ nối lại tình xưa.

Mã Gia Kỳ lại đột nhiên xuất hiện ở đây rõ ràng là khi nảy cậu đã bỏ về lớp học rồi cơ mà, sao lại hiện diện ở đây. Cậu thấy được đối tượng của mình cần tìm rồi từng bước chầm chậm đi đến đó kéo dài thời gian để ổn định lại thần sắc và tâm trạng.

"Tớ ngồi chung chắc không phiền cặp đôi đây đâu nhỉ?" Lời nói của Mã Gia Kỳ chứa đầy sự mỉa mai chua chát. Đinh Trình Hâm cũng cứng miệng thay, khi sáng 2 người còn có chút xích mích nữa cơ mà, bây giờ có hơi khó xử chút. Thấy thế An Vy liền nhanh miệng nói:

"Gia Kỳ cậu cứ tự nhiên"

"Cảm ơn" Mã Gia Kỳ cố tình gặng ra nụ cười thân thiện rồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm đang e ngại.
"Hôm nay cậu cúp tiết đó tiểu Đinh" Mã Gia Kỳ như đang cố tình nhắc nhở việc mà cậu đang làm.

"Không sao! Cho dù có cúp nhiều tiết thì trình độ của tớ vẫn sẽ tăng chứ không giảm" Đinh Trình Hâm có vẻ nhận ra sự nhắc nhở đó, buộc miệng trả lời như thế mà câu trả lời đó là thật.

"Ừm...hai cậu...sao cứ như đang cãi nhau vậy?" An Vy thấy câu chuyện cứ như không đúng lắm nên ngập ngừng hỏi.

"Không có! X2" Mã và Đinh đồng thanh trả lời, ai biết được mồm miệng con gái bây giờ thế nào, miệng người này truyền đến tai người kia còn nhanh hơn MXH nữa.

"Vậy vậy hả...vậy tớ đi trước nhé có gì lại nhờ Đinh nhi giúp được không?" Cô cầm túi xách của mình lên rồi chuồng trước khi có cuộc 'chiến tranh lạnh' Mã Đinh xảy ra.

"Được chứ! Bất cứ lúc nào cậu muốn" Đinh Trình Hâm không những không từ chối mà còn đáp ứng 1 cách vui vẻ tự nguyện.

An Vy đi được 1 quảng thì Mã Gia Kỳ lên tiếng nói với Đinh Trình Hâm:

"Tớ có chuyện muốn nói"

"Nói đi"

"Tớ sẽ theo đuổi An Vy lần nữa"

Đinh Trình Hâm sắp ăn được thì cơm rồi nhưng sau khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của Mã Gia Kỳ thì sựng lại hồi lâu.

"Cậu khẳng định?"

".....tớ không khẳng định nhưng có  thể...." Mã Gia Kỳ ngập ngừng trả lời, cậu chưa chắc chắn rằng quyết định này của mình là đúng.

"Tùy cậu thôi, yên tâm đi tớ không tranh với cậu!"

Trái Tim Hụt Hẫng....

Câu chuyện có thể or không có thể sẽ hấp dẫn ở những phần sau nhưng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện của em🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro