Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đinh Trình Hâm cúp học 1 mình trở về KTX, cậu vừa đi vừa suy nghĩ có phải Mã Gia Kỳ nói là thật không, Mã Gia Kỳ quyết định theo đuổi An Vy lần nữa à. Không phải Mã Gia Kỳ đã chấm dứt tình cảm với An Vy rồi hay sao? Cậu cứ nghĩ và nghĩ như thế đến lúc chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

--------

Kết thúc tiết học, Nghiêm Hạo Tường lôi lôi kéo kéo Hạ Tuấn Lâm ra giữa trường. Hạo Tường mặt thì đỏ, tay thì run, nắm tay đứng đối diện với Tuấn Lâm. Tuấn Lâm đang rơi vào trạng thái hoang mang lẫn bất ngờ tột độ. Cậu hỏi nhỏ Hạo Tường:

"Nè nè nè! Cậu đang bày trò gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà cứ ậm ừ, sau đó....chỉnh lại giọng của mình rồi hỏi:

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu thấy tớ có đẹp trai không?"

Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời ngọt sớt:

"Có"

"Hạ Tuấn Lâm! Nhà tớ có giàu không?"

"Có"

"Hạ Tuấn Lâm! Tớ có tốt bụng không?"

"Có"

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu có yêu tớ không?"

"Có"

Tuấn Lâm chợt nhận ra rằng câu hỏi của Hạo Tường và câu trả lời của mình không đúng lắm, nên tính mở miệng sửa lại thì đã bị tên kia dùng ngón trỏ đặt lên trên đôi môi hồng hào của cậu rồi nói:

"Tớ cũng yêu cậu! Tớ muốn...mọi thứ đều cùng cậu và cùng yêu nhau với cậu!"

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường khụy gối xuống, tay cầm chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ đưa lên trước mặt của Hạ Tuấn Lâm bé bỏng. Không sai! Đây là tư thế cầu hôn! Không những thế...hai người họ hiện tại đang là trung tâm của toàn trường. Tất cả sinh viên của trường đang vây quanh xem màn tỏ tình đầy lãng mạn này.

Không nên biết diễn tả tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm bây giờ như thế nào nữa, khuôn mặt cậu hiện tại đã đỏ như quả cà chua rồi. Khoé mi của cậu ươn ướt, rồi tạo thành từng giọt chảy muốn đôi gò má bánh bao. Tuấn Lâm đáp lại bằng giọng nói không được khuất phục cho lắm:

"Cậu không cần phải như thế. Tớ từ lâu đã yêu cậu rồi! Còn đang tính tỏ tình cậu vậy mà lại bị cậu dành lượt trước rồi! Thật mất mặt lão tử quá đi!"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì vui mừng khôn xiết, cậu như muốn nổ tung lên, nhịp tim thật sự không đều và rất nhanh. Bây giờ cậu chưa thể mở miệng nói câu gì vì niềm vui và cú sốc này. Hạ Tuấn Lâm thấy tình hình không ổn nên nói với Hạo Tường một câu khiến cho đám đông lại thêm phần phấn khích:

"Còn đơ ra đó làm gì? Mau đeo nhẫn cho tớ! Nắng chết tớ rồi!"

Đeo nhẫn xong, mặc kệ đám đông hò hét thế nào, cậu bế Tuấn Lâm lên theo kiểu công chúa rồi chạy một mạch về KTX.

--------

Anh em không cùng huyết thống nhà này thật tài giỏi quá đi mà, đúng là 'văn võ song toàn'. Còn giá trị nhan sắc thì cao ngất ngưỡng, không biết làm thế nào mà hai người họ có thể sống cùng một nhà cơ chứ. Chắc chắn sẽ có xảy ra mâu thuẫn cho coi.

"Anh nhường tôi cái đùi gà này không được sao Trương Chân Nguyên?"

"Tất nhiên là không rồi! Cái đùi gà này là của anh, mắc gì phải nhường cho cậu hả Trần Tứ Húc?"

"Anh anh anh! Tôi không tranh với anh nữa!" Nói xong Trần Tứ Húc giận đùng đùng bỏ bữa cơm mà đi thẳng lên phòng. 'RẦM' cậu đóng cửa một cách rất nhẹ nhàng......

Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc cặp anh em không máu mủ ruột thịt, không tranh gì chỉ tranh đồ ăn. Khẩu vị ăn và sở thích món ăn của hai người họ quả thật rất giống nhau, trớ trêu thay lại ở cùng một nhà. Trương Chân Nguyên tuy vậy nhưng cũng rất quan tâm em trai của mình, ở nhà chỉ có gì giúp việc là lớn nhất còn ông bà Trương đã đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ rồi. Bỏ lại hai anh em tự chăm sóc lẫn nhau mặc dù có thêm dì giúp việc.

Trần Tứ Húc trên trường bày ra bộ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng boy khiến ai cũng phải sợ yêu. Còn ở nhà thì cậu cứ như buông xoã ra vậy, vừa ngang bướng vừa cứng đầu và còn dễ giận nữa.

Hai anh em hôm nay không ở lại KTX của trường mà về thẳng nhà, cho dù có cả một phòng riêng rộng lớn nhưng ở nhà vẫn là nhất. Trên bàn ăn chỉ còn lại có hai người, Chân Nguyên và dì giúp việc, cậu thấy Tứ Húc bỏ bữa ăn như vậy là không được nên quyết  định sẽ lên phòng cậu ta để khuyên.

"Dì cứ ăn tiếp đi để con lên đó xem nó thế nào"

Cốc! Cốc! Cốc!
"Tứ Húc! Mở cửa ra" Cậu gõ cửa một hồi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm từ Tứ Húc nên đã dùng chân đạp 1 cú vào cánh cửa khiến nó mở ra trong 'đau đớn'. Phòng cũng đã vào nhưng lại không thấy bóng dáng của Tứ Húc đâu, rõ ràng là khi nảy cậu chứng mắt thấy cậu ta lên phòng của mình mà, không lí nào lại vậy. Trương Chân Nguyên nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh nằm trong góc phòng thì cậu suy nghĩ chắc chắn Trần Tứ Húc đang ở trong đó. Cậu đi đến rồi chỉnh giọng nói:

"Ưm....cậu đừng giận anh chứ Tứ Húc, cậu cũng tranh với anh mà anh không giận thì cậu giận làm gì?"

..........

Lạ thật sao vẫn không thấy cậu ta trả lời nhỉ, giận thật rồi hả? Giận đến nổi nước tràn ra ngoài bồn tắm rồi vẫn không ngắt nước ư? Thấy tình hình không ổn nên đẩy cửa đi vào thì Trần Tứ Húc đã ngâm mình trong bồn nước ngất đi từ lâu. Trương Chân Nguyên hốt hoảng chạy đến bế Tứ Húc ra ngoài rồi lay lay cậu miệng luôn kêu: "Tứ Húc! Trần Tứ Húc! Mau tỉnh lại!" Nhưng kêu mãi kêu mãi cậu vẫn không tỉnh nên Trương Chân Nguyên đã bế cậu xuống nhà nhờ dì giúp việc kê taxi đến bệnh viện.

Trên xe, Chân Nguyên vẫn luôn tự trách bản thân mình tại sao lại tranh đồ ăn với Tứ Húc để xảy ra tình trạng như bây giờ. Dì giúp việc thấy vậy nên mới dịu dàng an ủi:

"Cậu chủ, cậu đừng trách mình nữa, lỗi không phải của cậu đâu. Có thể là do Tứ Húc cậu chủ ngâm mình trong nước nên đã bị trúng nước thôi."

"Cảm ơn dì, nhưng thế nào vẫn có một phần lỗi của con gây nên."

Trong xe như thoát ra âm khí vậy, cơ thể của Tứ Húc lạnh toát, đã vậy mồ hôi còn không ngừng tuông ra. Chuyện này lại càng khiến cho Chân Nguyên lo lắng hơn, tay cậu nắm chặt bàn tay của Tứ Húc miệng lẩm: "Cậu không được xảy ra chuyện gì có biết không?! Cậu mau tỉnh lại đi anh không dành đồ ăn với cậu nữa!" Nước mắt của cậu như sắp tràn ra mất rồi, mồ hôi trên cơ thể của Tứ Húc đổ ra càng nhiều thì lúc đó nước mắt của Chân Nguyên cũng thật sự tuông ra. Dì giúp việc thấy tình hình như vậy có thể Chân Nguyên cũng sẽ ngất mất nên đã hối thúc bác tài xế tăng tốc xe nhanh lên chút nữa.

Tích tắc! Tích tắc! Kim đồng hồ vẫn không ngừng quay, đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng, sự lo lắng vẫn còn đó không hề nguôi đi. Trương Chân Nguyên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu cứ như thể khi bác sĩ bước ra thì cậu sẽ là người đầu tiên hỏi về tình hình của Tứ Húc.

Tiếng chuông điện thoại của Chân Nguyên không ngừng reo lên nhưng hầu như tâm trí cậu đều dồn vào bên sau cách cửa kia mà không chú ý đến tiếng chuông điện thoại. Dì giúp việc nhắc nhở cậu:

"Cậu chủ! Bình tĩnh lại đi! Cậu có điện thoại kìa. Cậu cứ ra ngoài nghe đi để tôi ở đây được rồi."

"Nhưng...nhưng mà...."

"Tôi lớn hơn cậu, chuyện này cứ để tôi lo, cậu đi nghe điện thoại đi sợ có chuyện gì quan trọng thì sao." Trương Chân Nguyên đành nghe theo lời của dì giúp việc mà đi ra ngoài nghe điện thoại. Giờ phút này rồi, còn gì có thể quan trọng hơn tính mạng của Trần Tứ Húc trong kia chứ.

Cuộc gọi đó là của Tống Á Hiên gọi đến để hỏi tại sao Chân Nguyên lại không ở KTX, gọi điện về nhà cũng không bắt máy thế là cậu gọi thẳng vào máy của Chân Nguyên luôn. Nhưng hơn 5 cuộc và đây là cuộc gọi thứ 7 Chân Nguyên mới bắt máy.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại không bắt máy?"

"Xin lỗi, tớ không chú ý."

"Rồi rồi rồi! Cậu đang ở đâu? Gọi điện về nhà không bắt máy thế kia?"

"Tớ đang ở bệnh viện...." Chân Nguyên mệt mỏi trả lời.

"Hả?! Cậu bị sao vậy? Sao lại nhập viện? Có nguy hiểm lắm không? Mau mau mau mau trả lời tớ đi" Tống Á Hiên lo lắng hỏi dồn dập nhiều câu, cậu vẫn chưa biết người xảy ra chuyện không phải là Chân Nguyên.

"Không phải tớ...nếu là tớ thì tốt rồi?"

"Không phải cậu thì tốt rồi! Nhưng rốt cuộc là ai?"

"Là Tứ Húc em tớ!"

"Chời ơi! Đang ở bệnh viện nào để tớ đến"

"Bệnh viện X"

Tống Á Hiên liền lái xe đến bệnh viện đó, cậu hiện tại thất sự cũng rất lo lắng, là bạn thân với nhau bạn nhập viện làm sao Tống Á Hiên không lo cho được.

Cỡ 10p sau Tống Á Hiên đã có mặt tại đó, khi đang trên đường đến thì cậu nhận được thông báo của Chân Nguyên là Tứ Húc đã chuyển sang phòng hồi sức rồi. Cậu theo số phòng đó mà đến, vừa mở cửa phòng  ra thì cậu lại thấy có sự hiện diện của Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro