Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Trương, Tứ Húc cậu ấy sao rồi?

Tống Á Hiên đi đến sờ lên mặt của Tứ Húc, trông cậu rất lo lắng, cậu còn chưa ngó ngàng gì đến Lưu Diệu Văn đang ngồi lù lù một đống. Lưu Diệu Văn lại bực bội khi thấy Tống Á Hiên lo lắng lại còn đụng chạm như vậy với Tứ Húc.

- Bác sĩ nói cậu ấy ổn rồi chỉ là cần ăn uống thật nhiều đồ bổ để bổ sung thêm máu. Bác sĩ nói cậu ấy bị thiếu máu...

Không gian rơi vào trầm tư mọi người đều nghĩ nhìn bề ngoài của Tứ Húc khoẻ mạnh như vậy nhưng ai ngờ lại thiếu máu chứ.

- Nhưng mà tại sao cậu ấy lại tái phát?

Trương Chân Nguyên im lặng một chút rồi trả lời trong sự hối hận:

- Là do tớ! Tất cả đều do tớ! Nếu lần này cậu ấy có mệnh hệ gì thì mỗi tội lỗi đều là của tớ!....

Trương Chân Nguyên vừa nói vừa khóc, nhìn cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra mềm yếu dễ khóc lắm. Lại tự hay trách mình nữa, học trưởng của chúng ta thật đáng yêu.

Tối đến tại bệnh viện X, Mã Gia Kỳ được Lưu Diệu Văn cho biết tin xấu này thì cũng đến thăm Tứ Húc, còn dẫn theo...An Vy. Cô nói với Mã Gia Kỳ là bản thân vẫn chưa xác định được là cô thích Đinh Trình Hâm hay vẫn còn thích Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ thì lại nói với cô rằng, mình đợi được, dù thế nào thì cũng phải bắt cô trở về bên mình (đau khổ quá😫). Trương Chân Nguyên thấy mọi người đều tập trung ở đây vừa cảm thấy không thuận tiện mà còn không tốt cho bọn họ nên kêu tất cả bọn họ về cứ để cậu lo cho Tứ Húc là đủ rồi, cậu còn căn dặn là: "Tuần sau sẽ là thi cuối học kì này, dựa theo số điểm mà mỗi sinh viên đạt được sau đo sẽ tiến hành thay đổi thành viên trong từng phòng KTX để thực hiện phương pháp 'đôi bạn cùng tiến' cho ba học kì còn lại. Các cậu phải chuẩn bị thật tốt" Nghe xong thì bốn người bọn họ có hơi lo lắng, không biết là bọn họ có bị tách ra hay không. Còn Chân Nguyên và Tứ Húc vẫn vậy, vẫn tham gia thi qua học kì nhưng vẫn ở phòng riêng dành cho hội trưởng và thư kí. Bọn họ đành để lại Chân Nguyên chăm sóc cho Tứ Húc rồi tạm biệt trở về KTX của trường, cũng đến giờ sắp đóng cửa rồi.

Mã Gia Kỳ đưa An Vy về KTX nữ rồi bản thân cũng trở về phòng của mình cùng Đinh Trình Hâm. Mở cửa ra thì đã thấy Đinh Trình Hâm đắp kín chăn hơi thở cũng rất đều đặn chắc hẳn là đã ngủ đi rồi. Mã Gia Kỳ cố gắng đi những bước thật nhỏ, thật chậm, thao tác nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động làm Đinh Trình Hâm tỉnh giấc. Thay một bộ quần áo thoải mái rồi cũng lẽo lên giường nằm cùng Đinh Trình Hâm ngủ một giấc thật ngon nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an.

Hạo Tường và Tuấn Lâm cho đến sáng hôm sau mới biết được Tứ Húc lâm bệnh nằm viện, hai cậu lo đến mức tiết đó không phải của mình mà vẫn lẽo đẽo theo sau Chân Nguyên để hỏi thăm sức khoẻ của Tứ Húc. Lúc đó Chân Nguyên mới tình cờ thấy được hai chiếc nhẫn y hệt nhau đeo trên tay Hạo Tường và Tuấn Lâm, cậu nghi ngờ hỏi: "Nhẫn mua ở đâu đẹp vậy? Chỉ tớ mua với nào Hạo Tường, Tuấn Lâm?!" Hai cậu lúc này đã không còn ngại ngùng gì nữa mà nói hết cho Chân Nguyên biết, dù gì hơn nữa trường đều chứng kiến rồi còn gì đâu mà phải dấu diếm. Buổi trưa nhóm bọn họ đều không có tiết nên đã kéo nhau đến bệnh viện thăm Tứ Húc, ở bệnh viện đã có dì giúp việc và còn có y tá túc trực nên nỗi lo lắng trong Chân Nguyên đã vơi đi phần nào. Cậu còn đem theo những món ăn mà Tứ Húc thích nhất mong là Tứ Húc sẽ mau hồi phục và hết giận cậu.

Tứ Húc đã tỉnh lại và đang ngồi trên giường bệnh trò chuyện với dì giúp việc. Trong cậu cũng đã có thần sắc hơn rồi, mặt mày không còn xanh xao như bọn họ đến thăm hôm qua. Bọn họ và Tứ Húc trò chuyện với nhau rất lâu, rất lâu cho đến chiều tất cả bọn họ đều có tiết nên phải tạm biệt còn hẹn cậu là tối sẽ đến nữa, đến thăm cậu cho đến khi cậu thật sự hồi phục. Chỉ có Chân Nguyên là trống tiết, cậu ở lại chăm sóc cho Tứ Húc rồi kêu dì giúp việc về trông coi nhà, cũng chẳng biết khi nào ba mẹ sẽ về nữa, cậu không cho hai người họ hay tin này vì chắc chắn sẽ làm phá bầu không khí lãng mạn bên đó. Đợi mọi người về hết thì Chân Nguyên mới đem những món ăn đó ra, cẩn thận đút cho Tứ Húc ăn.

- Cậu mau ăn đi, để lâu nó nguội hết rồi.

Tứ Húc vẻ mặt lúc có mọi người trong ở đây khác hẳn khi ở một mình với Chân Nguyên. Có mặt mọi người thì vui vẻ cười đùa còn chỉ có Chân Nguyên thì lại trở mặt 360°, như cậu có mối hận thù truyền kiếp với Chân Nguyên.

- Tôi tự ăn được, anh về nhà đi. Không phải sắp đi qua học kì này rồi sao.

- Cậu nằm viện từ hôm qua đến giờ mà, làm sao cậu biết?

- Thì...anh hỏi nhiều làm gì! Đưa đây tôi tự ăn.

Tứ Húc một hai phải là mình tự ăn chứ không để cho Chân Nguyên đút, như vậy thật mất mặt. Chân Nguyên cứ ngồi đó rồi nhìn Tứ Húc ăn một cách say đắm. Tứ Húc cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chầm chầm mình thì bất chợt ớn lạnh mà run người. Cậu nghĩ 'Cái bản mặt này là sao đây? Nhìn anh ta thật biến thái!' Chân Nguyên cũng thấy Tứ Húc đang nhìn mình, chắc là trong đầu Tứ Húc nghĩ không tốt về Chân Nguyên rồi, cậu cho rằng là như thế. Tứ Húc mới nói:

- Anh ăn không? Một mình tôi ăn không hết những món này.

- Không hết cũng phải hết! Ngoan cậu cố gắng ăn hết vào, tối tôi lại mua món khác cho cậu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Ăn đi, tôi đi gọt trái cây cho cậu ăn tráng miệng.

Tối đến, có thêm 1 vị khách  đến thăm Tứ Húc, khá quen thuộc nhưng lại ít xuất  hiện. Con trai của em gái  ba hai cậu, Phan Hạo Thiên. Lúc trước cứ lâu lâu lại đến nhà của Chân Nguyên chơi và tình cờ biết được Tứ Húc. Hình như cậu ta rất thích Tứ Húc, còn Chân Nguyên là anh họ của nó mà nó chẳng quan tâm là mấy, nhưng lần này Tứ Húc nhập viện thì nó lại đến. Việc này làm Chân Nguyên hơi bực rồi!

- Húc ca! Anh đã khoẻ chưa? Em có mang đồ ăn đến cho anh nè, để em lấy ra cho anh ăn.

Chân Nguyên còn đang định đi mua đồ ăn nhưng lại có nó đem đến thôi thì đỡ vậy! Cậu đến lấy đồ ăn ra tiếp nó thì nó lại nói:

- Ủa? Có Nguyên ca ở đây nữa hả? Xin lỗi nha em không để ý, cũng tối rồi anh về nhà đi để em ở đây với anh ấy.

- Em mới là người cần nên về, còn nhỏ thì về nhà ngủ sớm đi!

Trước giờ Chân Nguyên đã không thích thằng em họ Phan Hạo Thiên này rồi, đã vậy bây giờ hình như còn muốn dành người của nhà họ Trương này! Thấy Chân Nguyên muốn nổi giận nên Tứ Húc lên tiếng châm dầu vào lửa.

- Anh cũng nên về đi Chân Nguyên, không phải đã ở đây từ trưa giờ rồi sao? Về nhà để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, sẵn tiện chuẩn bị giúp tôi luôn nhé. Cảm ơn!

Tứ Húc cũng lên tiếng đuổi cậu, cậu cũng không mặt dày mà ở lại nữa nên cũng đành về. Trước khi về còn nói:

- Hai người nên...giữ khoảng cách một chút...ý tôi không phải vậy. Nhưng mà đúng là đừng nên gần nhau quá!

Ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro