Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bước sang 1 ngày mới, Tứ Húc đã hồi phục hoàn toàn được xuất viện về nhà tiếp tục bồi bổ. Còn về Lưu Diệu Văn thì đã đưa ra 1 điều kiện để dụ dỗ Tống Á Hiên sau khi được nghĩ qua 1 học kì. Mục đính chính là qua kì thi có thể cho cậu ở nhờ nhà của Tống Á Hiên.

- Hiên nhi chúng ta chơi trò này nhé?

- Thú vị không? Nhàm chán thì Tống Á Hiên này sẽ chẳng màng tới.

- Tất nhiên là thú vị, chỉ cần cậu đồng ý thì tớ sẽ nói cậu biết là trò chơi gì.

- Ok! Nói thử xem nào...

- Trong kì thi lần này, nếu tớ cao điểm hơn cậu thì cậu sẽ phải đáp ứng cho tớ 1 điều kiện!

- Đây là trò chơi cậu nói hả? Sao giống cá cược vậy. Được thôi lão tử  đã đồng ý thì sẽ thực hiện, có ngược lại không?

- Có tất nhiên có! Cậu đưa ra yêu cầu gì cũng được, sau kì thi hoặc ngay bây giờ đều được.

- Hao! Đợi kết thúc kì thi đi.

Lưu Diệu Văn tự tán thưởng bản thân trong lòng, không ngờ rằng bước đầu này lại thành công thuận lợi đến vậy.  Chỉ còn hai bước đó là dốc hết tâm sức vào kì thi, bước cuối cùng để nương nhờ nhà của Tống Á Hiên thì tất cả phải dựa vào kết quả của bước thứ 2 rồi. Lưu Diệu Văn đó giờ giỏi toàn diện, chỉ sau Trương Chân Nguyên thôi, chứ nếu đấu với bất kì ai khác thì cậu sẽ là vua còn kẻ thua kia sẽ là giặc. Còn trong trường hợp này nếu cậu thắng thì Tống Á Hiên sẽ là chủ nhà, còn cậu sẽ là kẻ ở nhờ.

Đinh Trình Hâm dạo gần thi là chôn mình vào sách vở, bỏ mặc Mã Gia Kỳ làm gì thì làm, cậu không quan tâm đến. Mã Gia Kỳ hôm nay đưa An Vy về KTX nữ xong thì nhớ ra là Đinh Trình Hâm dạo gần đây rất ít ăn cũng chẳng chịu ra khỏi phòng KTX sau giờ học nên cậu ra phía bên trái của trường mua 1 ít đồ ăn vặt cho Trình Hâm. Mở cửa phòng ra vẫn là hình ảnh quen thuộc gần đây, Trình Hâm tập trung cao độ học bài không hề phát giác ra được có người vào. Mã Gia Kỳ đi đến ngồi cạnh Trình Hâm nhìn cậu hồi lâu, thế mà trong lòng lại hiện lên cảm giác bất an vô cùng. Ngồi được 1 lúc thì Mã Gia Kỳ muốn thấy Trình Hâm ăn nên tháo tai nghe của cậu xuống không cho cậu học nữa. Trình Hâm giật mình.

- Gia Kỳ? Cậu về rồi à?

- Tớ về rồi, có mua 1 ít đồ ăn vặt cậu mau ăn đi.

Đinh Trình Hâm giật lại tai nghe để nghe tiếp bài tiếng anh của mình từ tay Gia Kỳ.

- Để đó đi, không bị gì đâu, tớ chưa đói.

- Cái gì mà chưa đói? Cậu suốt ngày sáng đêm không ăn rồi bảo không đói!

Đột nhiên Mã Gia Kỳ phát hoả làm Trình Hâm hoảng sợ theo, cậu chỉ biết ngồi đó chớp chớp mắt nhìn Gia Kỳ có khi nào sẽ đánh cậu luôn hay không. Gia Kỳ thấy Trình Hâm sợ nên làm tới, đập bàn làm cậu muốn nhảy dựng lên, tay chân luống cuống lấy từng thứ đồ ăn vặt ra mà ăn. Mà những thứ này toàn là món cậu yêu thích, xem ra Gia Kỳ còn biết lựa chọn.

- Ăn như vậy có phải tốt hơn không, ăn đi rồi mới có sức học bài tiếp.

Đinh Trình Hâm không nói gì mà chỉ ăn với ăn, cậu thật sự không đói nhưng cậu không muốn làm cho Gia Kỳ buồn.

- Cậu, cậu ăn từ từ thôi không ai dành với cậu đâu.

Trình Hâm chợt nhớ ra gì đó vẫn cuối đầu ăn rồi do dự hỏi:

- Cậu với...An Vy sao rồi? Lúc nảy mới đưa cậu ấy về à?

- Ừm...tớ đang trong quá trình theo đuổi cậu ấy, cậu chắc là không có tình ý gì với cậu ấy chứ?!

Nói đến đây khiến Trình Hâm bị sặc thức ăn, cậu ho đến đỏ mặt may mà có Gia Kỳ ở đó cho cậu uống nước. Tự mình nhắc đến chuyện này làm bản thân đau lòng sao lại trách người kia được cơ chứ. Cậu chắc chắn không dành được rồi.

- Cậu bị điên à! Đã nói là không có sao cậu cứ hỏi hoài vậy?! Đồ thần kinh!

Tức giận liền ôm hết đóng tập sách đó đến thư viện học tiếp, ngày mai thi rồi. Đến đó cậu tìm 1 góc khuất để ngồi học trong yên tĩnh, cậu thích yên tĩnh ghét ồn ào. Chân Nguyên và Tứ Húc cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, khi nảy thấy cậu từ phòng chạy ra nhưng lại quá nhanh. Đuổi kịp Đinh Trình Hâm là chuyện không dễ dàng gì. Leo đến được thư viện lại là 1 chuyện khó khăn, nhưng mà hai bọn họ tự làm thôi trách ai được, trách tác giả à?

- Trình Hâm...cuối cùng cũng đến chổ cậu...

Trình Hâm nhìn hai con người trước mắt vừa thật thương cảm vừa buồn cười.

- Ngồi xuống đi làm sao thở như vậy? Tứ Húc cậu đã hồi phục thật rồi à, xin lỗi mấy ngày trước không đi thăm cậu được.

- Không sao không sao, không cần nhiều người đến thăm đâu tớ cảm thấy phiền lắm.

-  Ừm...hai cậu ôn bài chưa?

Trình Hâm lật sách ra rồi hỏi

- Nhắc đến ôn bài mới nhớ! Dạo gần đây cậu ít ra ngoài với bọn tớ rồi, thật sự nhàm chán lắm.

Chân Nguyên giả vờ đưa tay lên lau giọt nước mắt vô hình, quay qua dụi mặt vào người của Tứ Húc rồi chùi chùi. Bị cậu đẩy ra rồi quát:

- Nè! Cậu không biết bẩn hả Trương Chân Nguyên?!

- Hic Hic...chúng ta là anh em mà làm gì có dơ bẩn ở đây chứ, cho chùi miếng coi~

Thế là hai người cãi qua cãi lại khiến tâm trạng của Trình Hâm trở nên rất tốt. Cậu đột nhiên táng mặt mình rồi cho rằng bản thân thật bỉ ổi! Nhìn người khác cãi nhau mà bản thân lại thấy vui! Hezz

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau ôn bài và học tập, chưa gì hết mà đã thực hiện trước kế sách 'đôi bạn cùng tiến' rồi. Hai người họ giỏi toàn diện nên học với nhau thật sự rất dễ nhưng đôi lúc lại có xảy ra một ít tranh chấp. Đang học châm chú thì Hạo Tường nói:

- Hè này...chúng ta đi hẹn hò đi!

Tuấn Lâm đỏ mặt, gì mà hẹn hò chứ không phải đã 'kia' rồi hay sao.

- Thi xong đi rồi tính, cậu muốn làm gì thì làm.

- Là cậu nói đấy nhé, à mà...

- Chuyện gì?

Tuấn Lâm ngẩn đầu lên thì thấy mặt của Hạo Tường đang trở nên nghiêm trọng. Cậu hỏi lại:

- Có, có chuyện gì sao nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy? Đừng làm tớ sợ!

- Hezz...chuyện của An Vy và Gia Kỳ, tớ thấy chuyện không ổn lắm.

- Đúng rồi, Gia Kỳ cậu ấy nói đang theo đuổi cô ta. Không phải lúc đầu Gia Kỳ có cảm tình với Trình Hâm hay sao?

- Cứ để nó chạy theo quy luật tự nhiên đi, còn chuyện của chúng mình thì cứ để chúng mình quyết!

Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà các cô gái ngoài kia ao ước được trông thấy. Ánh mắt đó sẽ và chỉ dành cho Hạ Tuấn Lâm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro