Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đinh tiên sinh, tác phẩm của anh gần đây đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, nhân vật trong câu chuyện cũng được đắp nặn một cách cuốn hút, mọi ngƣời đều cảm thấy bi thương cho cặp đôi trong đó. Có thể hỏi một chút, anh khắc họa hoàn hảo nội tâm nhân vật một cách sắc nét
và sống động như thế, liệu có phải do chính bản thân đã từng trải qua hay không ạ?”
“Phải chăng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết có nguyên mẫu?”
“Anh đã từng chịu đựng tổn thương sao?”
“Xin hỏi, khi nào nội dung chương cuối cùng sẽ được phát hành?”
Lũ lượt từng người đứng lên đặt câu hỏi, một chút thời gian cũng không hề chừa lại cho cậu.
“Ngừng,” Đinh Trình Hâm che giấu sự gắt gỏng chiếm cứ lòng dạ, “Tôi có thể trả lời lần lượt từng vấn đề không…”
“Nguyên mẫu nhân vật trong câu chuyện của tôi chính là bản thân tôi. Như các bạn có thể thấy, tôi là một kẻ khiếm khuyết rách nát, thứ bản thân muốn có không thể chiếm được, đồng thời nó còn đang không ngừng biến mất.” Đinh Trình Hâm nhìn ngắm ngón tay mình, sau đó ngẩng đầu
nói tiếp: “Nội dung chương cuối tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, tin chắc rằng không bao lâu nữa là có thể diện kiến mọi người.”
Áp suất xung quanh Đinh Trình Hâm dần dần giảm thấp, người dẫn chương trình vội vàng ra mặt cứu nguy: “Được rồi, phân đoạn đặt câu hỏi đến đây là kết thúc, chúng ta bắt đầu tiến hành phần tác giả ký tên thôi nào.”
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn cậu bé 17 – 18 tuổi đứng trước mặt, gương mặt ngây ngô nhiễm chút ngượng ngùng, có thể bởi vì niềm hoan hỉ, bàn tay cậu bé run rẩy đưa cuốn sách đến trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm tươi cười cất lời: “Cậu sợ tôi đến vậy à?” Cậu bé hiển nhiên lâm vào hoảng loạn, vội vàng mở miệng giải thích: “Đâu có ạ, chỉ là em rất vui khi được nhìn tận mắt anh.”
“Rất thích tiểu thuyết của tôi?”
“Thích lắm ạ, em có thể cảm nhận được tâm tình của anh, thứ cảm giác yêu mà không được thật
sự rất đau khổ.”
“Nhóc mới được mấy tuổi chứ, hiểu được yêu là gì không?” Đinh Trình Hâm lắng nghe lời cậu thiếu niên nói, không khỏi bật cười.
“Em đương nhiên hiểu ạ, em đã 18 tuổi rồi đấy. Hơn nữa em còn biết, thầy Đinh và em là cùng một kiểu người.”
Cùng một kiểu người ư…?
Bàn tay định đặt bút ký tên của Đinh Trình Hâm chợt khựng lại, đôi tay ấy bắt đầu run rẩy trong vô thức, run rẩy không ngừng, run rẩy không ngớt.
Cậu ra sức cuộn chặt đôi bàn tay đang co rút, giấu nhẹm chúng dưới lớp khăn trải bàn, không để bất luận người nào được trông thấy sự khốn đốn của bản thân.
Thiếu niên không hề phát giác điều khác thường nơi cậu. “Xin hỏi nội dung chương cuối cùng như thế nào ạ? Hai người họ thật sự đã quá đắng cay rồi. Cuối cùng hai người sẽ bên nhau, đúng không ạ?”
Những vì sao sáng lấp kín đôi mắt cậu thiếu niên, Đinh Trình Hâm không đành lòng phá vỡ chúng, cậu không nỡ lòng nào nói cho cậu bé biết, rằng sự thật chính là hai người họ không hề ở bên nhau.
“Mặc kệ kết cục thế nào, em luôn hy vọng anh có thể nhận được một kết thúc tươi đẹp nhất.”
Cậu thiếu niên ôm cuốn sách chưa có chữ ký rời đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro