Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bác tài, đến bãi biển.”
“Chàng trai muốn đến biển chơi sao?”
“Không ạ, cháu chỉ đến đó giải quyết chút việc.”
“Mấy ngày này mà đến biển thì không quá an toàn đâu, gần đây đang trong thời kỳ sóng lớn, dễ bị cuốn đi lắm.” Bác tài nhìn dáng vẻ gầy trơ xương của Đinh Trình Hâm, lo lắng nhắc nhở.
“Cháu không quay về, bên đó có một người bạn, cháu đến chỗ cậu ấy ở một đêm.”
“Vậy thì tốt rồi, còn có thể nghỉ ngơi thả lỏng đôi chút.”
“Đúng vậy…”
“Cai thuốc rồi mãi day dứt không quen, thiếu mất em tôi biết sống ra sao, ba năm tròn trĩnh lẻ một tuần, nên học cách nhẫn nại thế nào đây…”
(Ca từ nằm trong bài hát Cai Thuốc của Lý Vinh Hạo)
“Alo, thầy Tiểu Tống thân yêu của anh tìm anh có việc gì à?”
“Đinh Ca, hôm nay… hôn lễ của người ấy, anh… có tới không?” Đinh Trình Hâm nhớ đến tấm thiệp mời bị bản thân hung bạo xé nát bấy.
“Thôi quên đi, anh không đi được, em nhớ tặng thêm một phần quà giúp anh là được.”
“Được rồi, anh muốn tới em cũng sẽ cản anh lại, cảnh tượng này chắc chắn là anh không chịu nổi. À đúng rồi, hôm đó anh có thấy thuốc em đi lấy về cho anh chưa, em đặt bên cạnh máy tính, đừng quên một ngày ba viên nhé.” Tống Á Hiên lải nhải dặn dò cậu những việc cần chú ý, trái
tim Đinh Trình Hâm ấm áp tràn trề.
Trên thế giới này vẫn còn có người yêu thương cậu…
“Được thôi được thôi, không nói nữa, em sắp phải vào lớp rồi, nhớ kỹ uống thuốc đấy.”
“Tống Á Hiên.” Đinh Trình Hâm gọi một tiếng, ngăn trở bàn tay nhấn nút dập máy của đối phương, “Đến lúc ấy anh sẽ gửi cho em một video, yên tâm, là video chúc phúc người ấy, coi như
là quà cưới anh chuẩn bị cho người ấy.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu tắt máy di động, hiện tại chỉ còn duy nhất một mình cậu. Cậu cứ lẳng lặng rúc mình trên lưng ghế, cơn buồn ngủ chợt đánh úp khiến cậu bất giác thiếp đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro