Chương 16: Mã Gia Kỳ, cuối cùng ta vẫn không nên tin tưởng ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm cầm theo lệnh bài đến hình bộ lấy người. Trời tờ mờ sáng, một cỗ xe ngựa dừng trước đại lao Hình bộ, hai tên lao dịch áp giải Lưu An ra đẩy ông ta vào xe ngựa.

Đầu Lưu An bị trùm bao bố, đợi ngồi yên mới gỡ xuống, ông ta nheo mắt thích ứng với ánh sáng, chậm rãi nhìn rõ Đinh Trình Hâm trước mặt.

Tóc buộc dây bạc, mặc áo đen thô, bên ngoài khoác một kiện áo choàng màu xám không thêu hoa văn, y phục đơn giản cũng không che được khí chất cao quý.

"Lưu Phó tướng." Y cất giọng.

Lưu An không đáp, vén rèm xe lên nhìn quanh, sáng sớm tinh mơ không một bóng người, xe ngựa lọc cọc lăn bánh giữa phố xá.

Ông ta hỏi:

"Thái úy gia muốn làm gì?"

"Lưu Phó tướng, ngươi ở quân doanh bòn rút, bằng chứng rõ rành rành trước mắt, đến nước này đã không còn đường lui. Tội ngươi lẽ ra phải trảm, nhưng con trai của ngươi lại đủ tài cán giành giật một đường sống cho ngươi. Ngoại ô có chiếc xe ngựa ta đã chuẩn bị sẵn, theo đó mà đi, sau này đừng vào kinh nữa."

Lưu An nửa tin nửa ngờ:

"Ngài định thả ta đi? Ta đào thoát rồi ngài làm sao ăn nói với Hoàng thượng?"

"Bản Úy tự có cách."

Đinh Trình Hâm nói tiếp:

"Ngươi rời kinh rồi, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng cho người nhà của ngươi, vinh hoa phú quý chắc chắn không có nhưng sẽ đảm bảo được mạng sống, chỉ cần ngươi sống sót ắt sẽ có ngày đoàn tụ."

Lưu An nghĩ tới sự yêu thương tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Đinh Trình Hâm, cũng không hoài nghi lời y nữa.

Ngày sau đành phải bỏ mạng nơi góc trời, cả đời làm đào phạm. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng Lưu An trầm xuống, không ngờ có ngày mình sa cơ thất thế đến nước này. Lời Đinh Trình Hâm cũng không phải không có đạo lí, nếu hôm nay ông ta rơi vào tay Mã Gia Kỳ thì chỉ còn đường chết, bây giờ trốn đi mới còn cơ hội sống sót. Chỉ cần còn mạng, tức là còn hy vọng.

Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi kinh thành, hướng ra ngoại ô.

Trên đường, do rung lắc quá mức, Lưu An gần như không trụ nổi

Đinh Trình Hâm thấy sắc mặt ông ta trắng nhợt, hỏi:

"Ngươi sao rồi?"

Cả người Lưu An đều không ổn, ngữ khí cũng mang theo oán hận:

"Trong ngục dĩ nhiên không thể so với sơn hào hải vị như phủ Thái Úy, ta cũng đáng tuổi cha ngài, làm sao chịu nổi giày vò như thế? Tiểu Thái Úy, ngài nên cảm thấy may mắn vì có cơ hội cứu ta ra, nếu như thật sự bỏ mặc ta chịu chết, ta sẽ nói hết toàn bộ cho Mã Gia Kỳ nghe, kể cả chuyện xấu năm đó đại ca ngài làm ra!"

Đinh Trình Hâm chau mày:

"Ngươi có ý gì?"

Lưu An nhìn sắc mặt Đinh Trình Hâm, có vẻ như y hoàn toàn không biết chuyện năm đó. Bụng ông ta như lộn ngược, không nói nổi nữa, chỉ hét một tiếng dừng xe.

Xe ngựa dừng lại, hai tên cận vệ đỡ ông ta xuống nghỉ 1 lát. Đinh Trình Hâm ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ về lời lúc nãy của Lưu An, càng nghĩ càng thấy không ổn.

Không bao lâu sau bọn họ tiếp tục khởi hành, bấy giờ Đinh Trình Hâm cũng không ngồi xe ngựa nữa, Y cưỡi tuấn mã đi trước.

Đến chỗ rừng sâu, con trai Lưu An đã đợi từ lâu, sau lưng hắn có năm tên che mặt dáng vóc vạm vỡ, tay cầm đao.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm trên lưng ngựa, hắn vui mừng:

"Tiểu Thái Úy!"

Đinh Trình Hâm nắm dây cương, cao cao tại thượng nhìn hắn, vào thẳng vấn đề:

"Cha ngươi trong xe ngựa, đem thứ ngươi nói ra đổi."

Hắn gật đầu, xoay người ra lệnh cho bọn áo đen:

"Xong chuyện rồi, đem thứ đó ra đây"

Năm kẻ nhìn nhau, đứng yên tại chỗ.

Chẳng bao lâu, Lưu An lê lết bò ra khỏi xe ngựa, sắc mặt ông ta xanh ngắt, môi tím tái, nhìn về phía con trai, vừa muốn mở miệng, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngã từ trên xe ngựa xuống. Cận vệ nhanh chóng quan sát được dị thường, cao giọng:

"Lưu Phó tướng!"

Cả người con trai Lưu An run rẩy, không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhảy xuống ngựa, chạy về phía cha mình.

Đinh Trình Hâm đỡ Lưu An dậy, thấy sắc mặt ông ta chẳng kém thi thể là bao, máu đỏ thẫm từ khóe miệng không ngừng chảy ra, rõ ràng là dấu hiệu đã trúng độc.

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói:

"Ông ta trúng độc rồi."

Lưu An nắm chặt lấy tay áo y, trừng mắt nói:

"Rượu... rượu..."

Giọng nói của ông ta yếu dần, Đinh Trình Hâm ra hiệu cho tất cả yên lặng, cúi người nghe rõ.

Đôi môi run rẩy của Lưu An thốt ra mấy chữ:

"Là Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ hạ độc ta. Con trai ta.... cầu... cầu xin... ngài...tha...cho"

Lưu An vẫn chưa nói hết đã gục xuống, 5 tên áo đen phía sau cũng đồng loạt rút kiếm xông lên, Đinh Trình Hâm chỉ kịp hét lớn:

"mau chạy đi"

rồi rút kiếm ra.

Nhưng những kẻ che mặt phía sau đứng quá gần, dễ dàng đuổi theo con trai Lưu An, không để người kịp phản ứng, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, thanh đao lạnh lẽo ấy đã đâm xuyên hắn từ phía sau, thủ pháp quyết đoán không chút do dự, lúc rút đao ra đem theo một trận máu tanh, lại tàn ác đâm thêm một nhát vào tim. Mỗi nhát đều là chí mạng, nhanh chóng trong chớp mắt. Hắn vừa kinh sợ vừa đau đớn, hắn không ngờ những kẻ luôn giúp đỡ hắn giờ phút này lại ra tay lấy mạng hắn.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy hắn ngã trong vũng máu, cắn răng trực tiếp xông lên, lưỡi kiếm xé gió, mang theo phẫn nộ và thù hận, chém trên đao kẻ địch. Kiếm mang theo lực lượng, mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của kẻ che mặt, tay cầm đao của hắn run lên, cánh tay tê dại, thậm chí không thể nhúc nhích nổi, "coong" một tiếng, đao rơi xuống đất.

Biết mình không phải đối thủ của Đinh Trình Hâm, một tên liều mạng xông lên kẹp cổ y, hét lên với đồng bọn: "Rút mau!"

Đinh Trình Hâm không đuổi theo, Y không còn sức.

Thư phòng Mã Gia Kỳ tối muộn vẫn sáng đèn, một bóng đen lướt qua, dừng lại ở trước cửa

Mã Gia Kỳ đặt cuốn binh án trên tay xuống, giọng lười biếng:

"Vào đi"

Bóng đen đó bước vào, là 1 trong số những tên áo đen chiều nay

"Bẩm tướng quân, cha con Lưu An đều đã chết"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, từ tốn nhìn hắn, cười nhạt

"Tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro