Chương 17: "Rõ ràng là một cái bẫy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng là một cái bẫy"

Đinh Trình Hâm trở về liền nghĩ vậy,

Cho dù sự việc diễn ra rất nhanh, Đinh Trình Hâm vẫn chưa kịp hiểu hết, nhưng y có thể khẳng định, phía sau nhất định có kẻ âm mưu để cha con họ Lưu chết trên tay y.

Căn cứ theo thời gian chất độc phát tác, có kẻ đã âm thầm hạ độc Lưu An từ trong lao, đến tận đây mới hoàn toàn lấy mạng ông ta.

Thậm chí, chỉ cần Đinh Trình Hâm gặp gỡ ông ta một lần chứ không cần đến đưa người ra khỏi lao thì hiềm nghi cũng đã định.

Sau khi cho điều tra, Đinh Trình Hâm cũng biết được 1 màn gặp gỡ của đứa cháu ngốc và con gái phủ thượng thư bị bắt gặp là do phủ thái sư làm.

Phủ thái sư? Mã Gia Kỳ? Lưu An trước khi chết nói Mã Gia Kỳ hạ độc hắn.

Kẻ sắp xếp một màn này thật sự là hắn?

Cho dù trước khi chết, Lưu An đã vạch tội Mã Gia Kỳ nhưng Đinh Trình Hâm cũng không dễ gì mà tin tưởng.

Y nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, lên ngựa về kinh, lại cho người đi hỏi xem những người nào đã tiếp xúc với Lưu An trong ngục, hay có ăn uống gì khác thường hay không. Chẳng bao lâu, có một người gác lao đến phủ thưa chuyện.

Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng tra ra được thông tin cận vệ Lâm canh phủ tướng quân có lui tới vài lần trước ngày hắn mượn Lưu An khỏi đại lao, không cần đoán cũng biết, màn kịch này thực sự là y bị Mã Gia Kỳ đưa vào tròng, Đinh Trình Hâm có chút thất vọng

Trái tim Đinh Trình Hâm dần lạnh, ngàn mối suy nghĩ rối như tơ vò, phất tay cho người lui xuống.

Hai người cận vệ trước kia được Đinh Trình Hâm phái ra biên ải điều tra lai lịch Mã Gia Kỳ cũng vừa lúc trở về, tức tốc chạy đến báo cáo:

"Thái Úy gia, vẫn nên đề phòng Mã Gia Kỳ, người này, người này không rõ là bạn hay thù, ngày xưa còn có chút khúc mắc với phủ Thái úy..."

Người cận vệ còn lại tiếp lời: 

"Hắn có một người ca ca, trước đó vì đại ca ngài mà chết, có lẽ Mã Gia Kỳ vào kinh không đơn giản chỉ để làm quan"

Đã là vụ án của 12 năm trước, đại công tử phủ Thái úy giờ cũng không còn.

Đinh gia có gia huấn, làm người ngay mới có thể lãnh đạo người khác, chỉ có người tu dưỡng đức hạnh của bản thân mới có tư cách ra lệnh cho kẻ khác, điểm này Đinh đại công tử làm rất tốt.

Trong lòng Đinh Trình Hâm, vị huynh trưởng này của y thông minh xuất chúng, tư chất hơn người, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương cho kẻ khác, hôm nay lại nghe chuyện đại ca vì tiền đồ của gia tộc mà trơ mắt để anh trai Mã Gia Kỳ chết oan uổng.

Khó trách Mã Gia Kỳ ban đầu lại trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Vệ Quốc quân, chỉ có như vậy mới có cơ hội thay đại ca của hắn trả thù Lưu An, trả thù Đinhi gia.

Lời nói ngưỡng mộ Đinh gia toàn người anh dũng mưu trí là giả, hứa hẹn chỉnh đốn quân kỷ, đổi mới hàng ngũ là giả, sự tin tưởng không cần đến lý do khi Y yêu cầu thả Lưu An cũng là giả...

Ngay từ ban đầu, Mã Gia Kỳ đã ôm ý muốn báo thù tiếp cận Y, cũng chẳng biết những tháng ngày đã qua, hắn cảm thấy thế nào, có lẽ là buồn cười lắm, buồn cười con trai nhà họ Đinh quá mức ngu ngốc

Đinh Trình Hâm lúc này lòng như tro tàn, nụ cười nghẹn đắng, chuyện trước mắt cần nhanh chóng nghĩ cách giải quyết nhưng y lại mệt mỏi tới mức gần như tê liệt.

Y nhớ phụ thân, nhớ Từ Sở Tiêu, nếu bọn họ còn sống...

Đinh Trình Hâm nhắm mắt, ngả người tựa vào ghế.

Bên ngoài gió vẫn thổi, tuyết cũng không ngớt.

Chuyện Đinh Trình Hâm đưa Lưu An ra ngoài cuối cùng cũng truyền đến tai hình bộ, Chính tay Đinh Trình Hâm đưa Lưu An ra ngoài, lại vừa khéo trước lúc Mã Gia Kỳ thẩm tra, ai mà chẳng nghi ngờ Đinh Trình Hâm sợ Lưu An khai ra phủ Thái Úy nên gϊếŧ người diệt khẩu.

Theo luật lệ, bọn họ phải nhanh chóng đến phủ, bắt giữ Đinh Trình Hâm về thẩm vấn, nhưng tước vị y cao quý, Hình bộ dĩ nhiên không dám chống đối, hai vị Thị lang thảo luận một lát, chỉ đành đến phủ Thái sư xin ý kiến.

Quan binh xông vào phủ tìm Đinh Trình Hâm, cung kính trình bày rõ nguyên nhân.

Đinh Trình Hâm ôm lò sưởi, vẫn ngồi yên như núi, bên cạnh không có cận vệ, trong tay cũng không cầm binh khí, vẫn ung dung như thường

Đinh Trình Hâm phẩy tay:

"cái chết của Lưu An, ta sẽ tự mình thỉnh tội với hoàng thượng"

Nói đoạn, Y khoác chiếc áo choàng màu trắng, tự mình vào cung nhận tội.

Đinh Trình Hâm vào cung, lúc bấy giờ đã là nửa đêm, y quỳ bên ngoài hết nửa canh giờ, gió tuyết càng lúc càng lớn, chiếc áo choàng mỏng cũng đã phủ đầy tuyết, Đinh Trình Hâm biết tội này không nhẹ, y không biện minh hay chối bỏ trách nhiệm, tự mình sa bẫy, chỉ trách bản thân quá tin tưởng người khác, cũng trách năng lực phán đoán của mình có hạn. Đến khi 2 đầu gối tê dần, hoàng thượng cuối cùng cũng triệu kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro