Chương 18: Sự thật sắp được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nền tuyết như giấu đao, hàn ý xâm nhập vào xương cốt máu thịt của y, lạnh đến nỗi tay chân y cứng ngắc, đau đến thấu tim gan.

Nhìn hành động của Đinh Trình Hâm, những quan binh đến áp giải y về Hình bộ không biết làm sao, chỉ đành trở về bẩm báo với Thái sư.

Lúc này, Thái sư đương triều đang ngồi bên lan can trong phủ câu cá hồ băng. Quan binh quỳ bên ngoài, cúi đầu, đến cả nhịp thở cũng mang phần thận trọng, càng không dám nhìn thẳng người đang ngồi bên trong.

Triệu Tư Truy cũng đang đợi bên ngoài chờ phụ thân kiểm tra bài cũ, nhìn thấy ông phải xử lý công vụ, chỉ muốn mượn cớ rời khỏi càng nhanh càng tốt

Quan binh đó kính cẩn kể lại chuyện Đinh Trình Hâm vào cung quỳ thỉnh tội.

Thái sư nghe chuyện, không tỏ thái độ, chỉ lệnh hắn lui xuống.

Tên quan binh đi rồi, Triệu Tư Truy mới bặm môi, nhìn về phía rèm trúc quỳ xuống.

Giọng nói trầm trầm của Thái sư vang lên:

"Con quỳ làm gì?"

Triệu Tư Truy cúi đầu, chau mày:

"Cha, nhi tử cầu xin cha cứu A Trình ca một lần."

"Con quỳ trước mặt người khác chỉ vì Đinh Trình Hâm? Ta thấy con ngày càng có tương lai rồi đó."

"Cha đâu phải là người khác, người là cha của con mà."

Triệu Tư Truy nói tiếp:

"Cha, con cũng không phải kẻ ngốc, nhiều chuyện con cũng biết rõ trong lòng, cha không muốn con biết con cũng đã giả vờ hồ đồ. Cha và lão Thái Úy bất hòa, nhà chúng ta luôn đối đầu với bọn họ, những chuyện này con có thể xem như không biết..."

Y cắn môi, ngữ khí dần nóng nảy:

"Nhưng con không hiểu! phủ Thái Úy hôm nay đã thành ra cái dạng này, cha vì sao còn không buông tha cho A Trình ca?

Y vừa nói vừa khóc. Triệu Tư Truy gạt nước mắt, nhìn về phía rèm trúc nơi phụ thân hắn ngồi câu cá, lạy thêm một lần:

"Phụ thân, lần này coi như con cầu xin người, người tha cho A Trình ca một lần đi."

Thái sư nghe xong bật cười, lại không nghe ra vui vẻ, chỉ có mấy phần mất kiên nhẫn:

"Nhìn đứa con trai ngốc này của ta xem, nó nghĩ nó anh hùng, trượng nghĩa lắm."

Lời này không phải nói với Triệu Tư Truy. Y nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía sau rèm trúc. Ở đây còn kẻ khác hay sao?

Mã Gia Kỳ từ trong rèm bước ra, hóa ra hắn từ sớm đã đến đây câu cá với Thái sư, cũng như nghe được toàn bộ câu chuyện. Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười

" Tư Truy có lòng nhận hậu như vậy, đây là một đức tính tốt"

Thái sư nói:

"Cái gì mà tấm lòng nhân hậu chứ? Đứa ngốc này không đủ tâm cơ, sau này vào triều chắc chắn sẽ thua kém người ta.Gia Kỳ, sau này con phải thay ta dẫn dắt nó."

Người đó đáp:

"Vâng."

Triệu Tư Truy vẫn không nhúc nhích, cố chấp nói:

"Cha, vậy chuyện của A Trình ca..."

"Được rồi!"

Giọng Thái sư sắc bén mấy phần:

"Con tưởng Thái úy hắn ngu ngốc giống con hay sao? Nó không đến Hình bộ mà đi thẳng đến hoàng cung, trước mặt đám đông quỳ thỉnh tội, chiêu khổ nhục kế này thông minh vô cùng. Con cảm thấy bây giờ ngoại trừ Hoàng thượng ra thì còn ai dám phạt tội nó hay không?"

Đinh Trình Hâm vốn dĩ thông minh, đã dám đến thỉnh tội với Hoàng thượng, ắt hẳn là đã có cách.

Triệu Tư Truy nghe xong thở phào, nhanh chóng lui xuống, Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Triệu Tư Truy, chỉ mỉm cười.

Thái sư quay sang bảo Mã Gia Kỳ cầm cần câu lên, cùng ông ta câu cá thêm chút nữa.

Mã Gia Kỳ theo lời, nhưng miệng lại nói:

"Học trò không đủ kiên nhẫn, câu nửa ngày trời cũng không thấy con cá nào."

"Muốn làm được chuyện lớn, không nên nóng vội."

Thái sư nheo mắt, nhìn mặt hồ đã đóng băng:

"Nhưng lần này con làm rất tốt, giờ đây Lưu An đã chết, thù của huynh trưởng con đã rửa, thầy thay con vui mừng."

Mã Gia Kỳ đáp:

"Không có thầy sẽ không có học trò của ngày hôm nay."

Thái sư nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì mà nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn trẻ trung này lại xuất hiện sự lạnh lẽo vốn không nên xuất hiện

"Dáng vẻ này của con làm ta nhớ tới một người, chốn kinh thành này đứng trước mặt ta mà không cung kính e sợ cũng chỉ có một mình nó, đứa trẻ đó thú vị vô cùng."

"Là ai?"

"Mệnh nó không tốt, chết rồi, không nên nhắc tới làm gì."

Mã Gia Kỳ rời khỏi phủ Thái sư liền đánh xe ngựa một mạch vào cung, chờ trước cổng Tử cấm thành đến gần rạng sáng mới đợi được người cần đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro