Chương 20: Ngươi chỉ xem ta là kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau tỉnh dậy, Đinh Trình Hâm liền muốn về phủ thái úy, Mã Gia Kỳ thấy vậy liền cản Y lại

"Chân bị thương nặng như vậy còn muốn đi lại, không cần chân nữa sao"

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không trả lời, cả người vẫn đang cố đứng dậy liền tiến tới gần, đè Y xuống

"Thái úy gia là đang không muốn nghe lời ta sao"

"Mã Gia Kỳ, ta nghĩ hôm qua đã nói rất rõ ràng"

"Nói gì, bản tướng quân không nhớ nữa"

Đinh Trinh Hâm nghe vậy cũng không bực, từ tốn nhắc lại một lần nữa

"Ta nói chúng ta không ai nợ ai, đừng dây dưa nữa"

Mã Gia Kỳ nghĩ Đinh Trình Hâm vẫn đang giận chuyện tối qua, liền cười cười lấy lòng người nọ

"Được rồi được rồi, ta không đến gần ngươi nữa là được, ngươi đã đói chưa"

Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, chốc lát mới chầm chậm nói

"Hôm đó ta đến phủ nhờ ngươi cho mượn người, ta thấy trên bàn có cắm một nhành mai, loại mai này chỉ có ở vùng ngoại ô hoang dã, vừa hay chuyện cháu trai ta và con gái phủ thượng thư bị bắt gặp cũng ở nơi này, ngươi gần đây cũng thường xuyên lui tới đó, ta nghĩ đây không phải chỉ là chuyện trùng hợp, có phải người đã sớm biết chuyện này, hoặc không muốn nói ngươi là người phía sau khiến ta cố tình sa vào bẫy đúng không"

Đôi mắt Mã Gia Kỳ sâu không thấy đáy, buông bàn tay Đinh Trình Hâm ra. Phản ứng của hắn đã nói rõ đáp án. Mã Gia Kỳ không thể phủ nhận suy luận của Y.

"Ta biết, chuyện này còn có Thái sư tham gia, còn ngươi có lẽ không phải chủ mưu, chỉ muốn báo thù giúp huynh trưởng nên đứng ngoài nhìn ta sa chân vào bẫy." Ánh mắt Đinh Trình Hâm gần như không còn sức lực: 

"Ta cứ nghĩ rằng, ngươi khác bọn họ."

Mã Gia Kỳ lặng người: "Trình Hâm..."

"Ta cứ nghĩ vậy, nhưng Mã Gia Kỳ, tất cả hóa ra chỉ là vì ngươi muốn báo thù... Đại ca ta chết rồi, ngươi còn có thể gài đệ đệ ruột của huynh ấy vào bẫy, có phải cảm thấy rất vui vẻ hay không?"

"Ta chưa từng muốn gài bẫy ngươi." 

Mã Gia Kỳ muốn biện giải, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

"Ngươi không cần phải áy náy, ca ca ngươi chịu oan mà chết, ngươi vì y báo thù là lẽ đương nhiên, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Người đối phó với ta thế nào cũng được, chỉ xin đừng đụng đến người phủ Thái Úy, dù sao ngươi cũng là học trò của phủ Thái Sư, chúng ta vốn dĩ không chung đường, vì vậy đừng dây dưa thêm nữa"

Mã Gia Kỳ nghe xong, dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Đinh Trình Hâm, không phải muốn hỏi tội mà muốn cắt đứt quan hệ.

Hắn thà rằng Đinh Trình Hâm hỏi tội hắn còn hơn.

"Ta đã từng nói ta không phải trò đùa của Tiểu thái úy, vì vậy đừng nghĩ muốn cắt đứt với ta dễ như vậy"

"Mã Gia Kỳ, ngươi nhất định cứ phải như vậy sao"

Mã Gia Kỳ tức giận, nhìn ánh mắt lãnh đạm của Đinh Trình Hâm càng làm hắn giận hơn, Mã Gia Kỳ bắt đầu nổi nóng, hắn đẩy Đinh Trình Hâm xuống, bắt đầu cúi đầu cắn môi y, tựa như nếu chọc Đinh Trình Hâm tức giận rồi, sẽ được nhìn thấy ánh mắt sáng rực như lửa đỏ như trước kia.

Nhưng lần này Đinh Trình Hâm không phản ứng.

Bàn tay Mã Gia Kỳ gắt gao nắm lấy cổ tay y, trầm giọng nói: "Thái úy gia đùa giỡn với ta chán chê rồi sao? Dùng lời nói chân thành của ngài đem tội lỗi đổ hết lên đầu ta? Ta gài bẫy ngài sao? Xem ra trí nhớ của ngài không tốt lắm, rõ ràng ngày đó ở lầu Hoa Các, là ngài chọc ghẹo ta trước.

Đinh Trình Hâm lặng người, lần này lại không phủ nhận.

"Hôm đó ngươi tiếp cận ta là có mục đích gì, ngươi dám nói là ngươi không thích ta chút nào không, dù sao thì hôm đó không phải là đã tình nguyện ngủ cùng ta đó sao"

Ánh mắt Đinh Trình Hâm như tro tàn: 

"Ngươi muốn biết, vì sao ngày đó ở lầu Hoa các, Bản Úy lại tình nguyện ở lại cùng ngươi đúng không?"

"Ngươi nói xem, ta cũng muốn biết lắm."

"Hôm đó là ngày tuyết đầu mùa ở kinh thành, cây mai ở lầu hoa các nở rộ..."

Y nhìn khuôn mặt anh tuấn của Mã Gia Kỳ, trong lòng lại như trông ngóng 1 hình bóng nào đó.

Mã Gia Kỳ có hơi khó hiểu: 

"Chuyện này thì liên quan gì đến ta?"

Đinh Trình Hâm nhẹ giọng: "Mã Gia Kỳ, lẽ nào chưa từng có ai nói ngươi giống một người ư"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro