Chương 21: Đem đống mai này chặt hết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Sở Tiêu

Mã Gia Kỳ như rơi vào hầm băng, hắn chăm chú nhìn đôi mắt Đinh Trình Hâm, như muốn tìm ra điều gì chứng minh lời y nói chỉ là giả dối. Nhưng trong đôi mắt ấy, trừ sương tuyết ngày đông, cái gì cũng chẳng còn sót lại.

"Ngươi qua lại với ta chỉ vì ta giống Từ Sở Tiêu"

Mã Gia Kỳ cả kinh, đôi tay đang nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm không kìm được mà ghì chặt hơn

"ngươi thật sự xem ta như vật thay thế cho tên họ Từ đó ư"

Mắc cho cổ tay đau nhói, Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn không phủ nhận

"Đinh Trình Hâm, là ngươi tự tìm đường chết"

Mã Gia Kỳ nói xong, lại cúi xuống cắn môi y. Không dịu dàng tình tứ như lúc nãy, chỉ có uất hận, càn quấy, Lát sau cả miệng chỉ toàn mùi máu tanh.

Đinh Trình Hâm bị giữ đến nghẹt thở, lúc bấy giờ y mới dùng hết sức nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ mà hất ra, lớn giọng nói

"Mã Gia Kỳ, trừ loại chuyện này ra ngươi còn biết làm gì nữa"

"Ngươi còn muốn ta phải làm gì? Làm chuyện Từ Sở Tiêu từng làm, sắm vai hắn mua vui cho ngươi cả đời hay sao?" "ta chỉ muốn làm chuyện hắn chưa từng làm, ngươi mở to mắt ra mà xem, ta là ai"

Đôi môi Đinh Trình Hâm run rẩy, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo

" Bản úy nhìn rất rõ" đến thở cũng run rẩy, nặng nề đáp lời Mã Gia Kỳ: "Ngươi không phải là huynh ấy, ngươi không xứng."

Đinh Trình Hâm tựa như kẻ điên, cuồng loạn phản kháng, chạy khỏi người hắn:

"Đừng chạm vào người ta!"

Qua một lúc, Mã Gia Kỳ gọi Lâm Canh vào, hạ giọng nói:

"Đưa Thái úy gia về phủ"

Lâm Canh nhìn đống lộn xộn này, cũng không nói lời nào, cúi đầu nhận lệnh, đẩy chiếc xe lăn đã chuẩn bị từ trước đến bên giường, cung kính mời Đinh Trình Hâm.

Trước khi y rời đi, Mã Gia Kỳ cất giọng hỏi:

"Ngươi không còn gì muốn nói với ta hay sao?"

Đinh Trình Hâm lạnh lùng đáp:

"Chẳng còn gì nữa."

Đinh Trình Hâm về đến phủ, quản gia đã chờ sẵn từ lâu, Y về phòng ngủ 1 giấc đến sáng

Hôm nay phủ thái sư lại mở yến tiệc, đặc biệt tổ chức tại lầu Hoa Các, phủ Thái Úy qua chuyện vừa rồi liền mất ưu thế, thánh thượng để Mã Gia Kỳ tạm thời tiếp quản Vệ quốc quân cho đến khi Đinh Trình Hâm chịu phạt xong. Phủ thái sư tổ chức tiệc rượu mừng cho Mã Gia Kỳ, kẻ qua người lại đông đúc vô cùng. Triệu Tư Truy là con trai thái sư, theo lẽ đương nhiên cũng phải góp mặt, y vừa tới liền chẳng thấy Mã Gia Kỳ đâu, đi vòng ra đằng sau tửu viện, lại thấy hắn đang lời qua tiếng lại với quản sự nơi đây

"Bản tướng quân muốn ngươi chặt hết hoa mai trong viện này, ngươi làm hay không?"

Quản sự sốt ruột đến độ mồ hôi đầy đầu, nói:

"Đại tướng quân, vàng ngọc gốm sứ lầu Hoa Các nếu ngài muốn đều đưa cho ngài đập. Ngài đại nhân đại lượng, chấp nhất với mấy nhành hoa mai này làm gì?"

"Vậy là ngươi không làm đúng không"

"Tiểu nhân nào dám"

Vừa đúng lúc Triệu Tư Truy đi tới, quản sự như vớt được cọng rơm cứu mạng, liền bán sống bán chết chạy tới chỗ hắn

"Triệu công tử tới rồi, nào, mau khuyên tướng quân vài câu đi"

Triệu Tư Truy vẫn chưa rõ ngọn ngành, bèn hỏi lại

"có chuyện gì thế"

Quản sự thở dài một hơi

"Hôm nay hoa mai trong đình viện đúng lúc nở rộ, Đại tướng quân uống đã ngà ngà say, nhất thời hỏi lai lịch của đám hoa mai này... Triệu công tử, ngài cũng biết, mấy gốc mai này vốn có từ lúc lầu Hoa Các khai trương, là Sở Tiêu Quận vương sai người trồng..."

Giọng ông nhỏ dần, lời sau không cần nói Triệu Tư Truy cũng biết rồi.

Thấy mặt mũi Mã Gia Kỳ ngày càng xám xịt hơn, Vị quản sự liền quỳ xuống đất thỉnh tội với hắn, nói:

"đám mai này là tiểu quận vương khi xưa trồng, huống hồ Thái Uy gia lại vô cùng coi trọng, tiêu nhân nào dám tự tiện chặt đi"

Triệu Tư Truy ghé vào tai quản sự nói nhỏ

"Mã tướng quân say rồi, người cứ đáp ứng ngài ấy đi, nhưng khoan hãy chặt, sau khi hắn tỉnh nếu trách tội thì cứ nói là do ta"

Quản sự nghe vậy nhẹ cả người, liền gật đầu rời đi.

Triệu Tư Truy đưa Mã Gia Kỳ về phòng, hắn say đến mơ hồ, trước đây nghe nói Mã tướng quân tửu lượng hơn người, không biết hôm nay cao hứng thế nào lại uống say như vậy.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn người đang dìu mình, say sưa hỏi

"ngươi là ai"

hắn nhìn kỹ lại 1 lượt, sau đó liền đẩy Triệu Tư Truy ra

"người không phải hắn, không cần ngươi"

Triệu Tư Truy dùng hết sức lức mới lôi được Mã Gia Kỳ về phòng, chưa kịp đi đã bị người kia giữ lại

"Ngươi cũng quen biết Từ Sở Tiêu đúng không"

Triệu Tư Truy thấy mắt Mã Gia Kỳ nhìn xa xăm, lại có phần nghiêm túc, không hiểu hắn lại hỏi làm gì, nhưng vẫn vui vẻ đáp lời.

"tất nhiên, công tử thế gia trong kinh thành này ai mà không biết huynh ấy, từ nhỏ vốn đã hơn người, người này càng xuất sắc bao nhiêu thì bọn ta trông lại càng yếu kém bấy nhiêu, vậy nên chẳng mấy ai dám thân thiết, sợ bị so sánh, chỉ có A Trình ca là chịu được huynh ấy thôi"

Mã Gia Kỳ lại ngập ngừng

"ta và hắn...rất giống nhau sao"

Triệu Tư Truy cả kinh

"Sao đang êm đẹp lại hỏi cái này? à, có phải có người nói hai người trông giống nhau không?"

"Lần đầu tiên ta gặp huynh ở phủ Thái sư, thật sự trông có hơi giống, đặc biệt là khi huynh vô thức đung đưa mảnh ngọc, Từ Sở Tiêu cũng có thói quen đó..."

Tay Mã Gia Kỳ cứng đờ, nghe Triệu Tư Truy nói tiếp

"có điêù quen biết lâu rồi sẽ không thấy giống nữa, À đúng rồi, có lẽ huynh còn chưa biết, A Trình ca ca và Từ Sở Tiêu cùng nhau lớn lên, tình cảm không phải người thường có thể so sánh được, Lần đó trong lầu có 1 nam kỹ trông rất giống Từ Sở Tiêu, quản sự thấy A Trình ca nhớ thương cố nhân, định tặng cho huynh ấy, kết quả A Trình ca suýt nữa thì đập cả cái lầu này ra rồi."

Mã Gia Kỳ nghe đến đây cả người nóng ran, lớn giọng đuổi Triệu Tư Truy ra khỏi phòng

Triệu Tư Truy bị dọa giật nảy mình, vội lăn khỏi giường, chỉ nghĩ là do hắn và Đinh Trình Hâm có mẫu thuẫn việc trong triều, nên nghe nhắc tên y liền nổi giận.

Triệu Tư Truy vừa ra khỏi cửa liền phân phó người hầu tới phủ Thái úy truyền tin, báo cáo chuyện ở lầu Hoa các cho Đinh Trình Hâm nghe. Sợ Y mà biết đám mai đó bị chặt sẽ mất ăn mất ngủ, bảo y tới tự mình giải quyết.

Lòng Đinh Trình Hâm vẫn luôn thương nhớ đám mai ở đó, nghe vậy liền ăn mặc đơn giản chạy tới, y ngồi trên xe lăn, dưới tán cây, ngắm hoa lại nhớ về người cũ.

Lát sau mới quay sang nói với quản sự,

"nếu Mã tướng quân đã không thích đám mai này thì ngươi cũng đừng đắc tội với hắn, cứ cho người đem tới phủ thái úy trồng lại, ta sẽ cho người chăm sóc."

"Như vậy thì tốt quá, đa tạ tiểu thái úy gia."

Quản sự thở phào nhẹ nhõm, may mà Đinh Trình Hâm tính tình dễ chịu

Đinh Trình Hâm nghe chuyện Mã Gia Kỳ uống say, trong lòng tư vị lộn xộn, tự mình đẩy xe lăn đi ngang qua phòng hắn, y chỉ đứng ngoài, cũng không có ý định bước vào, dù sao cũng đã gần 1 tháng không gặp.

Tiếng gió liu thiu, tiếng thở thều thào, như trong gió Đinh Trình Hâm lại nghe được 2 chữ

"A Trình"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro