Chương 22: Ngươi mới là đồ vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm kinh thành quả thật không thể đùa, Mã Gia Kỳ xoay người cựa mình chăn gối liền rớt cả xuống đất, Đinh Trình Hâm thấy bên ngoài gió to, vẫn là không đành lòng, tự đẩy xe lăn vào trong, nhặt chăn gối lên đắp vào cho hắn. Đinh Trình Hâm xoay người vừa định rời đi thì bàn tay liền bị nắm lại.

"A Trình"

Đinh Trình Hâm bị kéo một cái, suýt nữa thì ngã nhào lên người hắn, nhất thời hai người khoảng cách cận kề, đôi môi tựa như như có như không cọ xát vào nhau. Đinh Trình Hâm cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của hắn, giật mình vội ngẩng đầu lên, sau gáy lại bị Mã Gia Kỳ đè giữ lại.

Đinh Trình Hâm bắt gặp ánh mắt của hắn, Mã Gia Kỳ hé mở mắt, đôi mắt mơ màng mờ mịt nhìn y một lát, rồi lập tức vươn tới khóe môi y, rất nhẹ rất khẽ mà hôn y.

Trái tim Đinh Trình Hâm nhất thời loạn nhịp: "Mã Gia Kỳ?"

"Đinh Trình Hâm" 

Mã Gia Kỳ khẽ giọng nói: 

"Ngươi mới là đồ vô liêm sỉ."

Đinh Trình Hâm ngơ cả người, cánh tay sau gáy của Mã Gia Kỳ cũng dần thả lỏng, Đinh Trình Hâm thở phào, hóa ra đều là những lời nói mớ lúc say, Mã Gia Kỳ vẫn chưa tỉnh.

Minh Thiệu Đế sau chuyện của Đinh Trình Hâm mặc dù không cách chức Y nhưng lại phạt Y tự đóng cửa suy ngâm nửa năm, giao lại toàn bộ Vệ quốc quân cho Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm lần này được một đợt nhàn rỗi, ở nhà tĩnh dưỡng nhân tiện điều tra mọi chuyện. Mã Gia Kỳ bên này bận rộn không ngừng, hắn không nhớ chuyện hôm đó, từ sau đó cũng không có ý định tìm gặp Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm điều tra một vòng cuối cùng lại lòi ra người đứng sau chuyện cháu trai Y và con gái phủ thượng thư lại là người của phủ Thừa Tướng, Mã Gia Kỳ chỉ là sau đó thừa cơ chiếm được chút lợi, nhưng càng điều tra lại càng nhận ra phủ Thừa Tướng đang nhắm vào hắn, Đinh Trình Hâm không hiểu Mã Gia Kỳ sắm vai gì trong cuộc chiến tranh giành của phủ Thừa Tướng, tại sao hắn lại bị nhắm tới. Liệu Mã Gia Kỳ có biết hắn đang bị nhắm tới hay không?

Đinh Trình Hâm càng nghĩ, lòng càng loạn như cào cào, rồi đột nhiên suy nghĩ của y bình tĩnh trở lại, không khỏi nghĩ thầm, Mã Gia Kỳ có thế nào cũng đâu liên quan gì đến y? Y quản mấy chuyện đó làm gì?

Triệu Tư Truy trước giờ vẫn có tiếng ham chơi, mấy ngày không ra khỏi phủ làm hắn ngứa ngáy cả người, hôm nay liền lôi kéo Mã Gia Kỳ tới lầu hoa các hưởng lạc.

Cả đám đang uống rượu say sưa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền từ bên ngoài vào, quấy rầy cuộc vui đưa đẩy trong phòng.

"Tư Truy"

Đinh Trình Hâm chuyển sáo ngọc trong tay thắt vào bên hông, vừa mới lướt qua tấm bình phong, liền bất ngờ không kịp phòng thủ mà chạm phải ánh mắt của Mã Gia Kỳ.

Nụ cười nhẹ nhàng bên môi của y bỗng cứng lại.

Mã Gia Kỳ lại cười sâu hơn, đôi mắt ngả ngớn phong lưu đánh giá Đinh Trình Hâm.

Triệu Tư Truy vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, rượu được mĩ nhân dâng tận miệng cũng không thấy ngon nữa, trong mắt hắn Đinh Trình Hâm thanh cao, tuấn nhã, bản thân lại ăn chơi hưởng lạc trong một đám người thế này, khiến hắn tự ti mặc cảm vô cùng.

Đinh Trình Hâm không tiến lại gần, Triệu Tư Truy còn tưởng Y ghét không khí ồn ào này, liều đuổi hết người đi

"mau lui xuống hết đi, đừng quấy rầy Trình ca ca"

"không cần đâu, ta đi ngay đây"

Triệu Tư Truy vội đứng dậy kéo ống tay áo Đinh Trình Hâm lại: 

"Đừng mà Trình ca ca, đúng lúc ta muốn gặp huynh, mãi huynh mới tới được một lần, nói thế nào cũng phải uống với ta hai chén. Hôm nay Mã huynh cũng ở đây, chẳng phải càng náo nhiệt sao?"

Triệu Tư Truy lúc tỉnh táo thì không sao, uống nhiều rồi chút tự ti ban nãy cũng bay hết sạch, hắn nhất quyết kéo Đinh Trình Hâm cùng chơi mấy trò hưởng lạc ở đây

hắn cứ kéo Đinh Trình Hâm chơi cùng, Đinh Trình Hâm liên tục từ chối

"Huynh xem huynh thật đoan chính mà, quá đoan chính, có gì hay ho đâu?"

hắn uống say, nói chuyện dần không đúng mực, bàn tay cũng chẳng có quy củ, buộc dải dây màu trắng che phủ đôi mắt y.

"Tư Truy"

Đinh Trình Hâm sợ mình không thuận theo, hắn lại không buông tha la khóc om sòm, chỉ đành nghe lời hắn trước.

Triệu Tư Truy nói: 

"Trình ca ca, huynh bây giờ chỉ là đang thiếu một mỹ nữ bồi bên cạnh, hay là hôm nay huynh tìm một người đi"

Nói đoạn hắn đẩy 1 nữ nhân vào người Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm mắt không nhìn thấy nhưng thính lực rất tốt, y vững vàng đỡ lấy vị giai nhân kia, cử chỉ cũng cực kỳ quân tử, còn đỡ nàng đứng thẳng người dậy rồi mới trách

"Tư Truy, đừng làm loạn"

Triệu Tư Truy tưởng Y không thích người này, bèn nói tiếp

"nếu huynh không thích vậy thì đổi thành người này đi"

vừa dứt câu một dáng người lại ngả vào lòng Đinh Trình Hâm, cũng chỉ sợ người nọ bị ngã, theo bản năng Y đưa tay ra đỡ lấy thắt lưng người ấy. Sức nặng dự kiến lại chẳng hề ập tới, người nọ chỉ khẽ chạm vào trong lồng ngực y rồi thân hình đứng thẳng lại. 

Mặc dù bị che mắt Đinh Trình Hâm vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ấy, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người ấy hòa cùng hương rượu phả vào trán y.

Đinh Trình Hâm tháo dải lụa trắng xuống, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đen kịt của Mã Gia Kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro