Chương 23: Hắn giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Úy gia nhìn ta như vậy làm gì"

Đinh Trình Hâm bị câu nói của Mã Gia Kỳ làm cho sực tỉnh, chớp mắt 2 cái, không nhanh không chậm từ tốn đáp lại hắn

"Bản Úy nhìn ngươi lúc nào"

Mã Gia Kỳ cũng không dằng co, chỉ cười nhạt, đôi mắt sâu không thấy đáy, ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm lúc dịu dàng lúc lại mang vẻ giận dỗi, hắn quay sang nói với Triệu Tư Truy

"Hôm nay Thái Úy gia chơi vui như vậy, công lao của Triệu huynh không nhỏ nha, nói không chừng ngày mai huynh lại có thêm một người chị dâu đấy"

Giọng điệu Mã Gia Kỳ rõ ràng đang bỡn cợt, như thể muốn chọc Đinh Trình Hâm giận hơn, hắn giả vờ như vừa chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp:

"ngươi nói xem, ta lại quên mất, Thái Úy gia của chúng ta chỉ thích kiểu người giống như, ai ấy nhỉ, "Từ" cái gì đấy, ngươi hôm nay ép ngài ấy thế này lỡ đâu trong lòng ngài ấy lại không vui"

Mã Gia Kỳ vừa nói, vừa thoạt liếc sang Đinh Trình Hâm, đôi mắt Y như có lửa, có vẻ thật sự sắp nổi giận. Không ngờ sau đó Đinh Trình Hâm lại bình tĩnh vô cùng, hắn biết Mã Gia Kỳ cố tình, nhưng dù sao trước đó người chọc giận hắn cũng là Y.

"Tư Truy, Mã tướng quân, Bản úy còn có việc, không làm phiền 2 người chơi nữa, ta đi trước đây"

Y nói xong liền lập tức lùi đi, để lại Mã Gia Kỳ đằng sau lại càng giận hơn, Đinh Trình Hâm có vẻ 1 chút cũng chẳng quan tâm hắn

Đinh Trình Hâm vừa đi, Triệu Tư Truy cứ nghĩ 2 người họ lại sắp xung đột với nhau, liền lên tiếng giảng hòa trước

"Mã huynh, không phải huynh không biết, Trình ca ca trước giờ đều như vậy, trước kia tiểu Quận Vương vẫn còn ở bên, huynh âý mới dễ tính một chút, sau này từ lúc người kia không còn nữa, tính tình huynh ấy ngày càng lạnh nhạt hơn, huynh đừng để bụng nhé"

Mã Gia Kỳ gạt ly rượu trên bàn văng xuống đất, trong lòng thầm cảm thán "Triệu Tư Truy thật biết cách thêm dầu vào lửa"

Bên này Thế tử gia phủ thừa tướng nghe tin Đinh Trình Hâm một đêm vui vẻ ở lầu Hoa Các lại bắt đầu nổi giận, vài ngày không kiếm chuyện với Thái Úy gia liền cảm thấy bực dọc trong người, nói thế nào thì trước đây Đinh Trình Hâm cũng là người bạn thân thiết nhất của hắn, một Từ Sở Tiêu xuất hiện đã làm hắn phát điên, nay lại thêm một Triệu Quân, Đinh Trình Hâm còn dám đến lầu Hoa Các vui chơi, quả thật hắn chịu không nổi. 

Thế tử gia từ bé chỉ có một ngươi bạn là Y, hắn đặc biệt yêu thích Đinh Trình Hâm, bọn họ vốn dĩ vô cùng thân thiết, như hình với bóng, nhưng sau vì tính tình quá kiểm soát, không cho Đinh Trình Hâm chơi cùng người khác, đến cả đứng gần người khác cũng không được, điều này  làm Đinh Trình Hâm thấy sợ, sau khi gặp Từ Sở Tiêu mới triệt để rời xa hắn.

Tối hôm đó sau khi Đinh Trình Hâm hồi phủ, Thế tử phủ thừa tướng liền tìm tới, cận vệ trong phủ không kịp ngăn cản hắn, chốc lát đã xông tới phòng Y

"Các ngươi cứ lui ra đi, đây là chuyện của ta và hắn"

Cận vệ vừa lui đi, hắn tiến tới gần Đinh Trình Hâm, ánh mắt sắc bén

"Đinh Trình Hâm, ngươi càng ngày càng không đứng đắn"

"Thế Tử gia, chúng ta không còn là bạn nữa, ngươi đừng làm càn, dù gì bản Úy chức vụ cũng ngang hàng với thừa tướng"

"Hừm,  chúng ta trước kia rõ ràng tốt đẹp như vậy, Đinh Trình Hâm, hình như không dọa người sợ, thì ngươi sẽ không nghe lời"

Hắn vừa nói, vừa rút dao bên hong tiến tới thêm vài bước, giọng nói ngày càng sắc bén hơn, một tay ghì dao vào cổ Y

"đáng lẽ hôm đó ở sòng bài Kim Ngọc, ta nên chặt 2 cánh tay của cháu trai ngươi mới phải, như thế có lẽ bây giờ ngươi đã nghe lời hơn rồi"

 Tên thế tử gia này có thể làm loạn, nhưng Đinh Trình Hâm thì không, y còn cả một phủ Thái Úy cần bảo vệ, lần trước gây hấn với hắn liền bị thánh thượng phạt, lần này không thể làm càn, mặc cho hắn vung đao, Đinh Trình Hâm chỉ phòng thủ, dao găm sượt qua cổ Y, cắt đứt một lọn tóc, hắn nhanh tay nắm lấy lọn tóc rơi xuống, ngừng trận ẩu đả lại.

"hôm nay tạm tha cho ngươi, Thái Úy gia, rồi sẽ có ngày ngươi khuất phục cầu xin ta"

Hắn vừa rời đi, cận vệ liền xông vào

"Thái úy gia, Phủ thừa tướng ức hiếp người quá đáng"

Đinh Trình Hâm xoa xoa vết thương trên cổ, Y nhớ đến lời uy hiếp vừa nãy, tên này quá mức điên cuồng, nếu ngày nào đó hắn không vui có thể sẽ thật sự uy hiếp đến phủ Thái úy, Đinh Trình Hâm cũng không thể ngồi yên chịu chết, phải tìm ra cách trả đũa.

Y tính toán một chút rồi dặn dò cận vệ: "Ngươi đến phủ Tướng quân đưa thiếp mời cho Mã Gia Kỳ, cứ nói là Bản Úy mời hắn đến."

Cận vệ nghi hoặc: 

"Mời Đô thống? Mời ngài ấy đến làm gì?"

Đinh Trình Hâm cười như không cười, đáp: 

"Mời hắn đi chơi thử mấy trò bài bạc đang thịnh hành ở kinh thành."

Phủ Tướng quân, một thiếp mời gửi tới.

Mã Gia Kỳ đang trong viện múa giáo, Lâm Canh đưa thiệp tới, hắn nhẹ nhàng xoay giáo, tua rua đỏ tươi trên mũi giáo lay theo gió. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Canh, hỏi lại lần nữa: 

"Đánh bài?"

"Vâng." 

Lâm Canh đáp: 

"Thái Úy gia muốn mời ngài đến sòng bài Kim Ngọc."

"Tướng Quân, vẫn nên cẩn thận, thuộc hạ nghi ngờ có bẫy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro