Chương 24: Tam lang phải nuôi ta cả đời đấy nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Gia Kỳ thu giáo trở lại, tiện tay ném cho Lâm Canh đang đứng bên cạnh, cười một tiếng: 

"Xem ra là có chuyện muốn nhờ."

Lâm Canh thấy hắn vui vẻ, không biết có đặt câu vừa rồi của mình vào tai không, lát sau lại thấy hắn lên tiếng.


"Không cần nghi ngờ làm gì, chắc chắn là có bẫy." 

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm trà pha nhạt, lại nói với Lâm Canh: 

"Viết thϊếp đáp lời, Bản tướng quân nhất định sẽ đúng hẹn."

Lâm Canh gật đầu nhận lệnh, nhưng ánh mắt lại mang vẻ nghi ngờ khó hiểu.

Mã Gia Kỳ thấy hắn như thế, bật cười: "Nghĩ gì đấy?"

Lâm Canh đáp lời: 

"Thuộc hạ không nghĩ gì hết, càng nghĩ càng rối."

Mã Gia Kỳ lại nói tiếp: 

"Còn nhớ sau lưng sòng bài Kim Ngọc là ai không?"

Lâm Canh như hiểu ra, lại chăm chú nghe Mã Gia Kỳ nói

"Rất nhiều chuyện phải tính đường dài, nhưng tiểu Thái Úy đã muốn náo loạn, chỗ đông vui như vậy sao thiếu ta được"

Màn đêm dần phủ lên kinh thành, khắp phố treo đầy đèn lồng sáng rỡ, trên đường, ngựa xe tấp nập, dòng người đông đúc, pháo hoa nở rộ giữa trời đen, làm cho không gian chợt tối chợt sáng.

Mã Gia Kỳ  mặc một bộ thường phục màu đen huyền, bên cạnh chỉ có Lâm Canh theo cùng, một chủ một tớ thong thả trên phố, nhạt nhòa hòa vào dòng người.

Từ lúc vào kinh, Mã Gia Kỳ được mời đến đủ các loại yến tiệc, chỗ đông vui náo nhiệt nào cũng từng đi qua, nhưng đi dạo như này thì là lần đầu tiên

Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa của kinh đô, rồi dừng bước trước một cái sạp nhỏ, tiện tay mua lấy 2 cái mặt nạ

Hai người họ một đường đến thẳng phía chính diện với sòng bài Kim Ngọc, một vị cận vệ của phủ Thái Úy đã đứng đợi từ sớm, nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền bước tới chắp tay bái kiến.

"Đô thống."

Mã Gia Kỳ nhìn quanh: 

"Thái Úy gia đâu?"

"Bản Úy ở đây."

Một giọng nói trong trẻo truyền đến, Mã Gia Kỳ xoay người, nhìn thấy Đinh trình Hâm cũng mặc một bộ đoản phục màu đen, hắn cười thầm, tự thấy bọn họ cũng rất xứng đôi. Mã Gia Kỳ ra lệnh cho Lâm Canh đợi ở bên ngoài, 2 bọn họ sau đó liền nhanh chóng vào trong

Đi được vài bước Đinh Trình Hâm quay sang hỏi hắn

" Đô Thống đã từng đánh bạc chưa"

Mã Gia Kỳ quan sát từ đầu xuống chân Đinh Trình Hâm, lại đáp

"trước kia ở biên cương đã từng chơi qua"

"Thắng thua thế nào"

"đều thua cả, nhưng hôm nay có thái úy gia ở đây, ngươi học vấn uyên bác, Bản Đô thống lại thừa tiền, cùng nhau vào sòng bạc chẳng phải là quá xứng đôi vừa lứa? Huống hồ..." 

Hắn nhướng mày, mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm: 

"Hiếm khi được Thái úy gia thịnh tình mời đến, thua bạc thì có nhằm nhò gì?" 

Hai người đeo mặt nạ, cùng bước vào sòng bài Kim Ngọc. Vừa mới vào cửa đã bị một tên khách thua cược đâm sầm vào.

Người đoan chính kỷ luật, một thân liêm khiết như Đinh Trình Hâm lẽ ra đến cả lắc xúc xắc cũng làm rơi, nhưng hành động của y dường như không xa lạ gì với những quy tắc bất thành văn của sòng bạc.

"thái úy gia trước kia thường đến mấy chỗ như thế này sao?" 

Mã Gia Kỳ hỏi: 

"Ngươi đi cùng ai thế?"

Đinh Trình Hâm cười nhạt, lại không đáp lời.

Thấy y im lặng, trong lòng Mã Gia Kỳ đã rõ, cười giễu chính mình, chắp tay sau lưng bước vào trong.

Mã Gia Kỳ đưa ngân phiếu năm vạn lượng cho nhà cái, nói là tiền cược, bảo y giữ giúp

hắn ngây người nhìn ngân phiếu, tùy rằng chốn kinh thành này người giàu sang nhiều không đếm xuể, nhưng lần đầu tiên y gặp một người vừa mới bước vào đã chi một khoản lớn như vậy.

Mã Gia Kỳ muốn chơi trò đơn giản, tên kia liền giới thiệu hắn đến chỗ lắc xúc xắc, Mã Gia Kỳ xoay đầu hỏi ý kiến Đinh Trình Hâm: 

"Thích trò này không?"

Đinh Trình Hâm nhẹ giọng: 

"Sao cũng được."

"Vậy thì chơi trò này."

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, mỉm cười hỏi: 

"Tam lang, ngươi thích tài hay thích xỉu?"

Đinh Trình Hâm đáp: "Tài."

"Được." 

Mã Gia Kỳ không do dự, hất cầm với người kia: 

"Một ngàn lượng, tài."

Mã Gia Kỳ chơi 5 ván, thua liên tục cả 5, hắn cũng chẳng để ý, cứ nghe theo lời Đinh Trình Hâm mà cược, giống như không phải đến đây đánh bài mà đến đốt tiền mua vui cho Đinh Trình Hâm vậy.

lát sau, hắn quay sang nói với Đinh Trình Hâm

" hôm nay có vẻ vận may không tốt, nếu thua táng gia bại sản, Tam lang phải nuôi ta cả đời đấy"

Đinh Trình Hâm trả lời cụt ngủn: 

"Đừng có nhiều lời, cược đi."

Đinh Trình Hâm nãy giờ đứng 1 bên quan sát, căn bản đã nhìn ra sở hở trong chiêu trò của đám người này, Y hất tay, cho người hành động. Người của thái úy phủ trà trộn vào đám đông, giả vờ có xô xát, không cẩn thận ngã vào tên cầm cái, làm xúc xắc trong đĩa hắn văng ra, rơi bể vài viên. Mã Gia Kỳ vờ ngạc nhiên, đi đến nhặn viên xúc xắc lên, hỏi

"Sao xúc sắc lại nặng thế này" 

Hắn dùng tay bóp nát, bên trong quả thật có chì

"thì ra các ngươi lại dùng chiêu trò này"

Được đà, đám người xung quanh ho hào lên, những người thua bạc ban nãy bắt đầu kéo đến

"thì ra là gian lận"

"Lừa tiền của bọn ta, mau trả lại đây"

.....

Mã Gia Kỳ tháo mặt nạ xuống, đám người xung quanh cả kinh, Đinh Trình Hâm vẫn đeo mặt nạ, đứng một bên, vờ như hộ vệ của hắn. 

Mã Gia Kỳ gia phó Lâm Canh đi gọi quan phủ đến, người đứng đầu sòng bài kim ngọc lúc này cũng xuất hiện

"Mã đô thống, ngài đừng làm to mọi chuyện, ngài không biết sòng bạc này có ai chống lưng sao"

Mã Gia Kỳ cười khẩy

"ai cơ, ngươi nói xem nào"

Tên này suy xét 1 hồi, nếu lúc này nói ra phủ Thừa tướng, chỉ sợ rước thêm họa, hắn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hắn giọng

"Mã đô thống, ngài suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này lại hối hận"

Mã Gia kỳ khinh miệt trả lời

"bản đô thống chờ ngươi"

Lát sau quan phủ cũng vừa tới, dĩ nhiên quan phủ cũng biết sòng bài này có ai chống lưng, nhưng cũng không dám đắc tội Mã Gia Kỳ, vừa hay lúc đó Mã Gia kỳ lên tiếng

"tri phủ đại nhân, hôm nay gọi ngài tới để làm chứng thôi, sòng bài này dám dở trò gian lận gạt tiền bổn tướng quân, chuyện này ta sẽ tự xử lý"

nói đoạn Mã Gia kỳ ra lệnh

"đập hết chỗ này cho ta"

người phủ tướng quân xông vào đạp phá, cả sòng bài Kim Ngọc loạn cả lên.

Mã Gia kỳ để lại chỗ này cho Lâm Canh xử lý, sau đó nháy mắt với Đinh Trình Hâm: 

"Đêm nay cảnh đẹp, không thể uổng phí, chúng ta đến chỗ khác chơi đi."

Khóe môi Đinh Trình Hâm cong cong, cho dù nhẹ nhàng, nhưng y thật sự đã cười rồi.

Mã Gia kỳ cùng Đinh Trình Hâm rời khỏi sảnh chính. Hắn vô thức theo thói quen vô ý đung đưa miếng ngọc bội bên hông.

Đinh Trình Hâm nhìn mảnh ngọc như người mất hồn, vẫn đang nghĩ chuyện của sòng bài Kim Ngọc. Mã Gia kỳ thấy y nhìn chằm chằm mảnh ngọc, lại nhớ tới lần trước ở lầu Hoa Các Triệu Tư Truy có nói Từ Sở Tiêu cũng có thói quen này, trái tim chùng xuống, nắm chặt mảnh ngọc trong tay.

Mã Gia kỳ dật nó xuống, ném cho người ăn xin ven đường. Hắn quay sang để ý ánh mắt Đinh Trình Hâm

Hắn nhướng mày khiêυ khích: 

"Còn nhìn cái gì nữa?"

Đinh Trình Hâm ngây ngốc nhìn hắn: 

"Nhìn gì chứ?"

Mã Gia kỳ nhìn ánh mắt khó hiểu của y, có vẻ là không phải lại nhớ tới Từ Sở Tiêu, trái tim treo ngược cuối cùng cũng rơi về chỗ cũ, lại cảm thấy kẻ này thật sự rất giỏi đùa giỡn tâm tư người khác, kiểu như: lúc vui vẻ sẽ tốt với ngươi, dỗ ngọt đến khi ngươi thần hồn điên đảo; lúc không vui lại ác liệt lời tuyệt tình gì cũng dám nói ra, Mã Gia Kỳ cảm thán, Y đúng là:

"Hồ ly thành tinh."

Ở đây lúc chiều vừa có một cơn mưa nhỏ lướt qua, giờ vẫn còn vương chút hơi vị, Đinh Trình Hâm lấy tay xoa xoa mũi, qua sang hỏi Mã Gia Kỳ:

"Từ đầu ngươi đã biết rõ ta mời ngươi đến để làm gì."

Mã Gia Kỳ không nhìn Đinh Trình Hâm, hắn chỉ đang ngắm chiếc đèn lồng treo trên cao bị gió thổi đung đưa, đoạn nói

"Thái úy gia nghĩ ta mới vào kinh không lâu nên không biết gì sao, sòng bài Kim Ngọc vốn thuộc về phủ Thừa tướng, ngươi mời ta đến, chủ yếu là muốn ly gián phủ thừa tướng và phủ thái sư, hai là để trút giận giùm cho đứa cháu trai ngốc nhà ngươi, nước đi này của Thái úy gia cũng không tệ"

Thấy Mã Gia Kỳ nắm rõ mọi chuyện như vậy Y cũng không bất ngờ, hắn vốn dĩ rất thông minh, nhìn ra mọi chuyện không hề khó, điều khiến Đinh Trình Hâm bất ngờ là hắn biết rõ nhưng còn đến

"Vậy tại sao ngươi còn đến"

Mã Gia Kỳ không vội trả lời Y, hắn nhón chân tháo chiếc đèn lồng xuống, cười cười tặng nó cho Đinh Trình Hâm sau đó mới từ tốn

"người trong thiên hạ không biết mà tự chui đầu vào bẫy là vì ngu xuẩn, còn biết có bẫy mà vẫn cam tâm tình nguyện bước vào là vì cái gì đây?"

Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt hắn đen lấp láy như chứa trọn hoa đăng khắp chốn phố phường mà ngây người, trong lòng tự dưng căng thẳng.

Mã Gia Kỳ xoay chiếc đèn trong tay, ánh sáng mông lung chảy dài trên khuôn mặt của hai người, hắn cười, tiếp tục nói: 

"Biết đâu là vì muốn gặp người đặt bẫy."

Vành tai Đinh Trình Hâm chớp nhoáng đỏ hồng, phí bao sức lực mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: 

"Cũng có thể là bởi vì ngốc."

Nói xong, y phất tay áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro