Chương 5: Yến Tiệc phủ Thái sư - Hội ngộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tư Truy kéo 2 người Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi vào vị trí chủ tọa, sau khi uống cũng ngà ngà, Triệu Tư Truy cứ thế mà kể lại

"Còn nhớ lúc trước Sở Tiêu ca ca còn sống, 3 người chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu..."

Y cứ thế mà kể lại quá khứ, lại chẳng để ý người bên cạnh sắc mặt đã hơi khó coi rồi, ai cũng biết Đinh Trình Hâm trước giờ không thích người khác nhắc lại chuyện của Từ Sở Tiêu, cũng không có gì, chỉ là mỗi lần như vậy Y sẽ rất đau lòng mà nhớ lại quá khứ.

"Nhị công tử, đừng nói nữa"

Nô tài thân cận hất hất tay Triệu Tư Truy, y như đã ngấm men, vẫn không để ý mà tiếp tục thao thao bất tuyệt, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng

"Ta mệt rồi, các ngươi cứ chơi tiếp đi, ta đi nghỉ 1 lát"

Triệu Tư Truy lúc này mới chú ý đến biểu cảm của Đinh Trình Hâm, vội im miệng, quay sang nói với thị vệ

"Ngươi đưa Thái Úy đến phòng phía tây nghỉ đi"

"Tuân mệnh"

Đinh Trình Hâm có chút men trong người, nằm nghỉ một lát, ai ngờ đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng

Hình ảnh lúc Y còn học ở lầu Minh Thiện trong cung cùng các hoàng tử, thế tử hiện lên rõ mồn một, lúc ấy Đinh Trình Hâm là đứa trẻ chăm chỉ nhất, lại có thiên phú nên được các tiên sinh dạy học rất thích, rảnh rỗi sẽ dạy thêm cho Y vài thứ, Từ Sở Tiêu thì ngược lại, Y nghịch ngợm ham chơi, tư chất thông minh, lại không chịu học hành chăm chỉ, suốt ngày trốn học trèo cây, lâu lâu nhân lúc tiên sinh không có ở đó còn hay rủ Đinh Trình Hâm trốn ra ngoài, Đinh Trình Hâm lúc đầu không đồng ý, sau cũng vì 1 món đồ chơi lạ mắt của Từ Sở Tiêu mà trốn học theo hắn, cảnh tượng 2 người bọn họ kéo tay nhau chạy khắp hoàng cung cứ thế ùa về, Đinh Trình Hâm bất giác mỉm cười, nhưng ký ức mỹ miều đó bỗng chốc biến thành cảnh tượng tang thương, Y gần như ngộp thở, đột nhiên gió lạnh nổi lên, ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy trên cột cờ cao ngút treo một cỗ thi thể mặc áo giáp bạc trắng kỳ lân, xung quanh toàn xác binh sĩ tử trận, mà người bị treo trên đó không ai khác chính là Từ Sở Tiêu.

khóe mắt ướt dần, Đinh Trình Hâm khẽ rùng mình, sau đó đột nhiên tỉnh dậy. Phòng khách nhỏ, than vẫn rực hồng trong lò, bị gió thổi qua, sắc lửa càng đượm, cơn gió thổi vào phòng cùng người mở cửa. Mắt Đinh Trình Hâm tối sầm, nhìn xuyên qua rèm lụa, chỉ thấy một dáng hình mơ hồ, ngọc bội kỳ lân trên hông người đó đung đưa theo nhịp bước, phát ra âm thanh trong trẻo. Y ngẩn ra, trong phút chốc cứ tưởng mình vẫn còn trong mộng: "Sở Tiêu"

Đối phương vén rèm, khuôn mặt anh tuấn rõ ràng trước mắt, giọng nói trầm ấm: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm lặng người. Người kia tiến lại càng gần, đưa tay nắm lấy cổ tay y, hơi thở ấm nóng phả trên mặt y. Ánh mắt đối phương mang một sự chiếm hữu khó tả, gấp gáp như chờ đợi người kia:

"Hay ta nên cung kính gọi ngài một tiếng "Vệ Quốc Thái Úy"?

Đinh trình Hâm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Mã Gia Kỳ"

Mã Gia Kỳ cong mắt, càng nắm chặt lấy cổ tay Đinh Trình Hâm: "Ồ, ta còn tưởng Thái Úy không quen ta cơ đấy."

Cổ tay Đinh Trình Hâm bị siết đau, Y nhíu mày nói: "Buông tay."

Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh ấy.

Đêm đó tưởng Đinh Trình Hâm là nam kỹ của Lầu Hoa Các, Mã Gia Kỳ còn bảo y đúng thật là kẻ khó hầu, tới bây giờ biết y chính là Thái Úy, mới hiểu được cái tính ngạo mạn ấy là từ đâu ra. Đinh gia gia thế hiển hách, Y lại là Thái úy đương triều, hôm đó bị hắn ức hiếp 1 đêm làm sao mà không cáu kỉnh cho được, nhưng Mã Gia Kỳ lại là kiểu người trước nay không biết sợ hãi, hắn chẳng những không buông tay, lại còn tiện lần theo cổ tay bắt lấy tay y.

"Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa chạm qua sao, sao phải nóng giận như thế"

Đinh Trình Hâm da mặt mỏng, một câu nói của Mã Gia Kỳ lập tức làm Y đỏ mặt, cả người phát hỏa

"Ăn nói hàm hồ"

Mã Gia Kỳ thấy Y tức đến độ này, cũng không chọc Y nữa, hắn liền buông tay

"Được được được, là ta ăn nói hàm hồ."

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, 2 tay hắn chống ra đằng sau, tư thế ngả ngớn

"Lời là nói bậy, nhưng sự thật chẳng thể chối từ. Tiểu Thái Úy hôm đó ở Lầu Hoa Các ngươi thừa dịp ta say rượu cường bạo ta, đây là sự thật không thể chối cãi."

Đinh Trình Hâm suýt nữa thì nổi giận: "Ta cường bạo ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro