Chương 6: Ngươi đến đây không phải để gặp ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm ngồi không yên nổi nữa, thực sự không muốn nhớ lại đêm đó mình rốt cuộc đã làm gì với hắn, đứng dậy toan rời đi.

Mã Gia Kỳ cũng không gấp, thong dong nói: "Cứ như vậy mà đi à? Thái Úy gia hôm nay tới buổi yến tiệc này, không phải là để gặp ta sao?"

Bước chân Đinh Trình Hâm ngừng lại, nhưng không quay đầu, giọng điệu lạnh nhạt hỏi:

"Ở đâu ra chuyện ấy?"

Mã Gia Kỳ cười cười, biết mình đoán không sai:

"dạo gần đây chuyện thầy thư pháp của ngươi - Trần Văn, chắc ngươi cũng đã biết, Thái Úy trọng tình trọng nghĩa như vậy, không định giúp đỡ sao"

Đinh Trình Hâm trước đó thấy bên Trần Văn lục đục, đã cho người điều tra, quả thật người thầy này của y đang bị nắm thóp, mà người kia không ai khác lại là Mã Gia Kỳ, Y định đến buổi yến tiệc hôm nay tiện thăm dò 1 chút, không ngờ Mã Gia Kỳ lại là kiểu người nói chuyện ngả ngớn như này.

Đinh Trình Hâm xoay người, nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ chống khuỷu tay đỡ nửa người trên, nằm ngất ngưởng trên giường nhỏ, cầm lấy ngọc bội Kỳ Lân quấn trên eo, giơ qua, cười mỉm hỏi lại:

"Tiểu Thái Úy, ngươi đi hay là không đi đây?"

Y lạnh giọng hỏi:

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Hắn cười khẩy, sau đó ngồi thẳng lên

" Thái Úy nói xem, ta vào kinh năm lần bảy lượt đưa thiếp mời đến phủ, Thái Úy lại cáo bệnh chưa gặp mặt lần nào, sao hôm đó lại ngủ bên cạnh ta ở lầu Hoa Các, ngươi như vậy là có ý đồ gì?"

Một hồi lặng thinh trôi qua, Đinh Trình Hâm khó khăn mở miệng, nói:

"Ta uống say, Mã Gia Kỳ, chẳng qua chỉ là hiểu lầm... Mong ngươi quên cả đi..."

"Quên đi? Hay cho một chữ quên đi."

Mã Gia Kỳ mỉa mai nói:

"Phải chăng tiểu Thái Úy cho rằng ta là loại thấp kém, thích thì chơi đùa, thế nên chỉ cần một câu "Quên đi" là có thể xong chuyện?"

Hắn hất tung ly trà đầu giường, dán sát lại Đinh Trình Hâm, hơi lớn giọng

"Khiến ta mơ mơ mộng mộng, hại ta ngày đêm mong nhớ không phải là ngươi sao? Đêm đó không phải ngươi bám lấy ta trước, một điệu bộ dịu dịu dàng dàng, hôm nay trước mặt người khác lại bày ra vẻ mặt xa lạ, Đinh trình Hâm, ta thực sự nghi ngờ ngươi dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy."

Lời hắn nói sắc bén, tựa như hờn dỗi lại tựa như làm nũng, phút chốc liền ghé sát tai Đinh Trình Hâm chất vấn nói:

"Vì sao lại tiếp cận ta? Chẳng lẽ là bởi muốn nhìn thấy ta vì tiểu Thái Úy ngươi mà loạn tâm sao ý sao? Nhưng ngươi hạ miếng mồi này cũng tàn nhẫn thật, không tiếc cả thân mình."

Mã Gia Kỳ thật ra cũng hiểu rõ, Vệ quốc Thái Úy không phải cái danh hão huyền, nếu Y muốn tính kế người khác còn cần phải dùng mấy biện pháp hạ đẳng ấy hay sao?

Đinh Trình Hâm lúc này thật sự đã nóng giận, Y nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ

"Mã Gia Kỳ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải làm vậy, cẩn thận lời nói"

Mã Gia Kỳ lại thuận tay kéo Đinh Trình Hâm dính sát lồng ngực mình, dùng tay bóp chặt hai bên má Đinh Trình Hâm, mạnh bạo mà đặt lên một nụ hôn

"Mã Gia Kỳ, ngươi muốn chết?"

Đinh Trình Hâm chống cự một lúc, Y như mơ hồ, trong phút chốc lại cảm nhận như người trước mặt chính là Từ Sở Tiêu mà y ngày đêm mong nhớ, trái tim mềm ra, khả năng chống cự cũng không còn, Đinh Trình Hâm nhiều lúc vẫn cứ băn khoăn, không biết tại sao y luôn thấy được bóng dáng của Từ Sở Tiêu trong người Mã Gia Kỳ, thế nhưng Từ Sở Tiêu đối với y điệu bộ dịu dàng, Mã Gia Kỳ như này giống ở chỗ nào chứ?

"nếu Thái Úy gia nghe lời một chút có thể ta sẽ nghĩ đến việc tha cho thầy thư pháp của ngươi đó"

Đinh Trình Hâm sực tỉnh, Y tức giận, cắn lên môi Mã Gia Kỳ một phát, sau đó hắn mới buông ra, lấy ngón cái quệt đi vết máu trên miệng, cười cười

"ta chỉ đùa một lát, tiểu Thái Úy sao lại giận đến mức này rồi"

Đinh Trình Hâm chẳng thèm đôi co với hắn, trực tiếp hồi phủ, không ngờ hôm sau Trần Văn thực sự được trả về.

Tuy nhiên chuyện cũng chẳng dễ dàng, phủ tướng quân gửi 1 lá thứ đến, trong thư nói rõ, thánh thượng muốn hắn đến Vệ Quốc quân của Đinh gia rèn luyện, Thái Úy suy nghĩ 1 chút, có thể thu nhận cho hắn 1 chức quan dưới quyền hay không?

Đinh Trình Hâm hiểu rõ, Thánh thượng sợ 1 mình Đinh gia nắm giữ binh quyền, một khi có gì bất trắc người sẽ xoay sở không kịp nên mới muốn điều Mã Gia Kỳ đến, 1 lời này nói ra nghĩa là hoàng thượng không hoàn toàn tin tưởng Đinh gia. Nhưng Y cũng không phải kẻ ham quyền quý, hoàng thượng muốn vậy, Mã Gia Kỳ lại vừa thả người của y, chuyện này không đồng ý cũng không được.

"báo đến phủ Tướng quân, nói hắn ngày mai đến quân doanh nhậm chức Đô thống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro