Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oa .. oa .. oa mẹ , mẹ ơi !!

Từ ngoài sân một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi trắng trắng tròn tròn nước mắt tèm lem chạy vào nhà , người phụ nữ được kêu là mẹ vội vàng đi ra

" Ơi .. Tiểu Mã sau đấy , sau lại khóc thế này " Hồng Anh

- Đinh .. Đinh ..

" Đinh làm sao ? "

- ay da ba ba con chỉ cắn có một cái thôi mà

" Không có nhiều lời mau vào xin lỗi Tiểu Mã cho ba " Đinh Tuấn Anh

Một cậu nhóc nữa cũng khoảng chừng bằng tuổi cậu Tiểu Mã gương mặt đanh đá đi vào sân vườn Mã Gia cũng với ba mình

" Có chuyện gì vậy , Tiểu Mã , Tiểu Đinn  " Hồng Anh

" Được rồi con mau kể lại và xin lỗi Tiểu Mã cho ba " Đinh Tuấn Anh

- Đinh , Đinh muốn cưới con làm dợ , nhưng con không muốn đâu , con muốn làm chồng cơ mà , cậu ấy lại cắn vào má con

- không thể được , cậu nhỏ hơn tớ làm sao làm chồng được

Tiểu Mã núp sau lưng mẹ mình nói

- không có đâu sao này tớ sẽ lớn hơn cậu , sẽ bỏ cậu vào túi áo đừng mơ muốn cưới tớ làm dợ , tớ sẽ cưới cậu làm dợ thì đúng hơn

- không mà , cậu có tin tớ cắn cậu không hả ?

" Đinh Trình Hâm , ba kêu con xin lỗi , tại sao con lại muốn cắn Tiểu Mã nữa " Đinh Tuấn Anh

- nhưng .. nhưng ..

" Mau lên " Đinh Tuấn Anh

- xin lỗi cô Mã , xin lỗi cậu Tiểu Mã , từ nay về sau sẽ không cắn cậu nữa

- thật ?

- thật mà , hay là cậu theo tớ về nhà đãi cậu ăn kẹo là huề nhá

- được , chúng ta đi thôi , mẹ con đi đây

Hai vị phụ huynh ngơ ngác nhìn theo đôi trúc mã đang nắm tay nhau ung dung chạy đi mới tức thì còn không lóc kể tội bây giờ lại dắt tay nhau về nhà ăn kẹo

" Haizz .. trẻ con mau giận mau quên , vậy chào chị tôi về đây tôi sẽ chông Tiểu Mã thay chị " Đinh Tuấn Anh

" Được , chào anh Đinh " Hồng Anh

....

- Mã Gia Kỳ ơi , Mã Gia Kỳ à !!!!

Từ phía xa lớp 10A đã nghe tiếng Đinh Trình Hâm thanh thoát gọi 3 tiếng Mã Gia Kỳ chỉ cần gặp Đinh Trình Hâm ắt hẳn sẽ nghe được câu cửa miệng của cậu là " Mã Gia Kỳ "

Cả cái trường cấp 3 này ai không biết hai người họ như hình với bóng chỉ cần gặp một trong hai trong vòng bán kính 1-2 mét là sẽ gặp người còn lại , trường hợp xa nhất là cả hai không còn học trung lớp như từ khi đầu năm đến nay , mà chỉ cần có giờ nghĩ trưa Đinh Trình Hâm sẽ bám dính lên bàn Mã Gia Kỳ đuổi cũng không chịu đi .

Mã Gia Kỳ đang đọc sách nghe tiếng gọi quen thuộc chỉ biết thở dài lắc đầu

- sao đấy !!

Đinh Trình Hâm tự nhiên đi vào lớp , ngồi cạnh Mã Gia Kỳ kéo cánh tay anh để lên bàn còn bản thân mình thì nằm lên , dùng ngón trỏ chọt chọt vào bắp tay anh chu môi nói cả lớp 10A cũng không lấy làm lạ trường hợp này đã xảy ra từ đầu năm giờ gần cuối năm họ cũng quen rồi :)

- đói !!

- vậy ở đây đi tao đi mua bữa trưa cho

- ò , cả kẹo nữa

- được rồi ở yên , tao quay lại không thấy mày liền đập mày một trận

- chắc tao sợ , đi nhanh đi tên mặt ngựa tao đói mà

- biết rồi , biết rồi

Mã Gia Kỳ đi xuống cantin , Đinh Trình Hâm ở trên lớp nhàm chán không có chuyện gì làm liền ôm ba lô của Mã Gia Kỳ lục lọi , nhưng trong ba lô chỉ có sách , sách , và sách à còn rất nhiều kẹo và vỏ kẹo nhìn thôi cũng biết do ai mang lại Đinh Trình Hâm nhàm chán lục lọi thì ánh mắt lại vô tình va phải thứ nổi bật màu hồng , thư tình , chắc chắn rồi vừa định cầm lên xem thì Mã Gia Kỳ cũng từ ngoài đi vào

- làm gì đó ? Lục lọi gia cư bất hợp pháp à

- xì .. chắc tao cần

- nè ăn đi

- mà Mã Gia Kỳ nè !!

- sao nữa ?

- hay là kiếm chổ nào ăn rồi ngủ một chút được không , tao buồn ngủ quá rồi a

- cái con heo lười này hết ăn lại đến ngủ , mày tự mình đi đi

- không nha , đi mà Gia Kỳ , Gia Chì , Tiểu Mã Ca ..

- vừa gọi là gì ?

- gì đâu !!

- vậy không đi nữa

- không phải , Tiểu Mã Ca , Tiểu Mã Ca đi đi mà

- haizz .. được được rồi , đi là được chứ gì

- yêu mày quá nha Mã Gia Kỳ

Đinh Trình Hâm phấn khích ôm cổ Mã Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ chỉ biết bất lực nghe theo ...

Hé lô mọi người này là một fic mới nữa nhoa , hy vọng mọi người thích chứ tui thấy bình chọn của fic kia tui trầm cảm quá :( . Mà ra fic này là trong lúc tui đang bệnh luôn á , giờ nằm viện luôn rồi ai an ủi tui đi :( và cả đọc truyện ủng hộ tui nữa :((

  _.Vương Hân Nhi._
28/07/2022.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm