Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mã Gia Kỳ !! Dậy đi học !!

Ngoài cổng Đinh Trình Hâm hét ầm lên gọi người trong nhà , Mã Gia Kỳ chỉ biết thở dài hàng xóm xung quanh cũng quá quen với việc này nên không có ý kiến gì

- Mã ..

Đinh Trinh Hâm lấy hơi chuẩn bị hét một hơi nữa thì đã bị Mã Gia Kỳ dùng tay bịt miệng cậu lại

- im lặng chút đi cáo ngốc

- gì ? Tao không ngốc , Mã ngựa nhà ngươi mới ngốc

- thế hamburger hay pizza ?

- pizza a phải thêm một ly trà sữa a

- được được , bây giờ đi thôi bé con

- Mã Gia Kỳ cái gì mà bé con , tao rõ ràng lớn hơn mày

- không cho gọi vậy không mua bữa sáng thế nào ?

- không mua thì không mua tao không cần , cũng không muốn gọi là bé con , không cần mày nữa ..

Nói rồi Đinh Trình Hâm bỏ đi Mã Gia Kỳ trầm lặng nhìn theo khẽ đau lòng

- " đồ ngốc .. đồ ngốc Đinh Trình Hâm .. "

Mã Gia Kỳ cũng nhanh chân đi theo sau , bỏ qua cảm giác vừa nãy giả vờ vui vẻ cười đùa

- xin lỗi , xin lỗi mà không gọi như vậy nữa có được không Đinh Ca

- ...

- Đinh Ca tha lỗi cho đệ đệ đi mà , đệ đệ mua hai ly trà sữa có được không ?

- thật ?

- thật mà , thật mà

Đinh Trình Hâm liền cong môi cười kéo Mã Gia Kỳ đến quầy pizza

Sau khi ăn sáng xong cả hai lại vui vẻ sánh vai nhau đến trường từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bên cạnh nhau dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa và một điều đặt biệt là Mã Gia Kỳ rất ít khi thấy cậu khóc dù cho đó là chuyện gì tệ hại nhất đi chăng nữa

Mã Gia Kỳ nhìn trộm con người vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới đất vừa cong môi cười mà khẽ thở dài , sau khi vào trường chia nhau ra làm hai hướng

Buổi chiều Mã Gia Kỳ đứng chờ Đinh Trình Hâm dưới sân theo thói quen thì có một nữ diễn đi đến dáng vẻ e thẹn ngại ngùng trên tay lại cầm một chiếc hộp nhỏ đứng trước mặt anh vuốt tóc nhẹ giọng nói

" Gia Kỳ tớ có chuyện muốn nói với cậu "

- tôi sao ? Được có chuyện gì cậu nói đi

" Tớ .. tớ thích cậu , làm người yêu tớ nha "

Nữ sinh đưa hộp quà nhỏ ra trước mặt Mã Gia Kỳ , anh chỉ nghiêng nhẹ đầu nói

- xin lỗi tôi không nhận được

Cô gái ngước mặt lên nhìn anh , ánh mắt tỏ rõ vẻ thất vọng

" Tại sao ? Cho tớ lý do được không ? "

- tôi có người trong lòng rồi

- Gia ...

Đinh Trình Hâm hớt hải chạy ra thì thấy cảnh tượng này cậu khẽ khựng lại nhỏ giọng hỏi

- tao .. có làm phiền không ?

- không phiền , cảm ơn cậu đã thích tôi . Chúng ta đi thôi Đinh Nhi

- ò ..

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rời đi , nữ sinh thất vọng nhìn theo hai người , cô nhìn thấy Mã Gia Kỳ ôn nhu mỉm cười xoa đầu Đinh Trình Hâm , quen thuộc nhận lấy ba lo từ Đinh Trình Hâm . Lời đồn về Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hẹn hò nhưng không công khai cô không phải không biết nhưng mà là cô không tin nên mới bất chấp đâm đầu yêu Mã Gia Kỳ và dành hết can đảm đi tỏ tình , nhưng bây giờ cô hiểu rồi , hiểu cái lời đồn đó không phải vô căn cứ , và cô cũng đã hiểu " người trong lòng " mà Mã Gia Kỳ đã nói là ai

Phía bên hai người , Đinh Trình Hâm vừa ngậm kẹo vừa đi Mã Gia Kỳ thì đi bên cạnh đột nhiên Đinh Trình Hâm quay sang anh

- này !! Mã Gia Kỳ

- hả ?

- cô gái lúc nảy là ai ?

- là một nữ sinh

- tao biết là nữ sinh nhưng mà cô ấy đến tìm mày làm gì ?

- tỏ tình

- tỏ tình ? Rồi mày đã nói gì , tao thấy cô ấy cũng xinh đẹp lại ngoan ngoãn đúng gu mày còn gì ?

- tao từ chối rồi , nói là đã có người trong lòng

- cái gì cơ ? Người trong lòng , ai mà lại lọt vào mắt xanh của mày thế , nói cho tao nghe , tao là bạn thân của mày sao tao lại không biết mày có người trong lòng , người đó như thế nào , ở đâu , có học chung trường với chúng ta không ... ?

- ngừng !! Mày hỏi nhiều như vậy làm gì ?

- sao lại không nhiều tương lai của bạn thân của tao sao tao lại không lo cho được a , mau mau kể cho tao nghe người ta như thế nào đi , chắc hẳn phải xinh đẹp nè , thật dịu dàng nè , lại ngoan ngoãn , có học thức nữa có phải không hả ?

Đinh Trình Hâm đưa đôi mắt sáng rực nhìn Mã Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ thở dài búng trán cậu

- tao không biết , đi về thôi

- thôi mã Mã Ca mau kể cho tao biết đi , không ấy hình dáng tính cách như thế nào cũng được a

- muốn biết ?

- phải , rất muốn biết

- người đó hả , bướng bỉnh

- ừm .. bướng bỉnh

- nghịch ngợm

- nghịch ngợm

- là một ngôi sao trong mắt tao

- là ngôi sao

- là một người tốt trong mắt bạn bè , tuy hơi đanh đá nhưng rất tốt bụng lại đáng yêu cũng rất xinh đẹp và một điều đặt biệt nữa người đó là mày ..

- ờ người đó là tao .. ủa gì ? Mày đùa à Mã Gia Kỳ

- ờ .. tao đùa đấy

- xí đùa không vui tí nào , à mà người đó ở đâu làm gì có người hoàng hảo đến như vậy chứ

- không phải chỉ là khi thương người ta rồi những khuyết điểm cũng thanh ưu điểm

- vậy còn chờ gì nữa sao không tỏ tình đi , lỡ người ta đi mất là bệnh tương tư khó chữa lắm nha tới lúc đó đừng quay về đây khóc với tao

- tệ thật , người ta không thích tao thì biết làm sao bây giờ ?

Đinh Trình Hâm ngây ngốc nhìn Mã Gia Kỳ sao đó lại thở dài một hơi quàng tay qua cổ anh

- thôi không sao đừng buồn , không thích thì theo đuổi từ từ rồi sẽ thích , nam nhi chưa ra trận không được nhục chí , cố lên tao ủng hộ mày hai tay hai chân luôn

- được rồi , được rồi bỏ qua đi , giờ có về không trời sắp tối đến nơi rồi

- được rồi về thôi tao đói rồi nè Gia Chì

- tại mày nói nhiều quá đó

- xí tao không có nói nhiều là do tao muốn tốt cho mày a

- được được , tốt cho tao

Đinh Trình Hâm vui vẻ đi phía trước hát vu vơ Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu

- " mày sẽ mãi mãi cũng không biết người tao nói đến là ai ... Ngốc ạ "

_.Vương Hân Nhi._
06/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm