Chương 10 - Những mũi tên một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở địa điểm quay, mọi thứ dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng để ý thấy thái độ của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên có cái gì đó bất ổn, Hạ Tuấn Lâm mới chạy đi tìm cậu bạn thân khi đạo diễn cho giải lao. 

Hỏi dồn dập cũng vô ít, Tống Á Hiên hôm nay miệng kín như bưng, có cho cả núi đồ ăn cũng không khai. Hạ Tuấn Lâm dùng đến tuyệt chiêu làm nũng, Tống Á Hiên vẫn cứ như một pho tượng, hoàn toàn không động đậy hoặc nói gì dù chỉ một câu. Hạ Tuấn Lâm bỏ cuộc rồi …

Trước khi nhấc chân đi quay cảnh tiếp theo, Tống Á Hiên nhìn người bạn thân nhất của mình, đau lòng nói, -"Hạ nhi… tối nay, có gặp phải chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải thật dũng cảm nhé…" 

Chuyện xấu hay chuyện tốt, Hạ Tuấn Lâm xem như cũng đoán được một ít. Hai tay Hạ Tuấn Lâm lại run lên không ngừng. Nghiêm Hạo Tường không biết ở đâu xuất hiện, dùng bàn tay thon dài của mình bao lấy, còn siết chặt lấy tay Hạ nhi. 

Rất muốn nói một câu. Đừng căng thẳng nhé, đã có tớ ở đây rồi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa vùng vẫy khỏi cái nắm tay của anh. 

Nhìn vào gương mặt tràn ngập sự thất vọng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bắn cắn môi nói, -"Đừng làm phiền tôi!"

Giây phút Hạ Tuấn Lâm xoay người rời đi, Nghiêm Hạo Tường giống như chết lặng. Chỉ thấy anh nhắn vội cho Ngao Tử Dật một tin nhắn. Nhắn xong rồi Nghiêm Hạo Tường mang tâm trạng cực kỳ tồi tệ trở lại với công việc. 

Trong tin nhắn nói, <Em chắc chắn rồi! Em phải làm sao mới phải đây?> 

… 

Lưu Diệu Văn trước giờ luôn quan tâm đến tâm trạng của Tống Á Hiên, chỉ cần anh có một chút thay đổi cậu lập tức đứng ngồi không yên. 

Hôm nay trời đột ngột đổ mưa to, đoàn phim vì vậy cũng gặp trục trặc không hề nhỏ, đành phải thu dọn đồ đạc trở về sớm hơn dự định. 

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội đang vắng người, kéo Tống Á Hiên ra một góc phía sau nhà. Im lặng hơn 10 phút, Tống Á Hiên mới hỏi, -"Văn ca… Em đã có người mình thích chưa?"

Đôi mắt Lưu Diệu Văn từ lúc Tống Á Hiên hỏi câu này đã trở nên hoảng loạn, cậu mím môi mình đến khi trôi hết son dưỡng rồi mới đáp, đã có người mình thích. 

Tống Á Hiên không hỏi người mà Lưu Diệu Văn thích là ai, chỉ hỏi, -"Nếu như người em thích có tình cảm với người bạn thân nhất của em. Em sẽ làm thế nào?"

Hóa ra trời mưa có thể biến một người từ hoạt bát đáng yêu trở thành một người mang nhiều tâm sự. Lưu Diệu Văn bất tri bất giác cảm giác trong lòng nặng trĩu, thành thật đáp. 

Tình huống khó đối mặt như vậy, nếu là Lưu Diệu Văn, cậu sẽ chọn cách buông bỏ. Bởi vì thích một người mà trong tâm người đó lại chứa một hình bóng khác, chẳng khác nào thích một hòn đá, mãi mãi không nhận được một chút thương tình từ nó. 

Tống Á Hiên nghe xong liền cười, -"Vậy sao? Cậu ấy yếu lòng như vậy… làm sao đối mặt, làm sao buông bỏ?"

Lưu Diệu Văn hỏi, Tống Á Hiên là đang nói đến ai. 

Tống Á Hiên khịt mũi, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn sang Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng, -"Là Hạ nhi… Cậu ấy thích Trương ca, nhưng mà… nhưng mà Trương ca thích Tường ca…"

Lưu Diệu Văn không bất ngờ nhiều, chỉ ít cậu cũng đã suy nghĩ đến câu chuyện tình ngay lí giang này. 

Ở trong cái ôm của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nương theo tiếng mưa òa lên khóc lớn. Dùng hết khả năng mà khóc thật lớn. 

Chiều hôm qua Tống Á Hiên đã mang hết những hoài nghi của mình chạy tìm Trương Chân Nguyên để hỏi rõ. Anh ấy sau nhiều lần chối cãi cũng đã chính miệng thừa nhận, anh ấy thích Nghiêm Hạo Tường, thích rất nhiều rất nhiều. Tống Á Hiên ấm ức, trong lúc mất bình tĩnh đã lỡ miệng nói, Hạ Tuấn Lâm thích Trương Chân Nguyên, còn hỏi anh ấy vì sao lại không cảm nhận được. Điều làm Tống Á Hiên giận Trương Chân Nguyên hơn bao giờ hết chính là câu nói của anh ấy. 

Trương ca nói, tâm tư của anh ấy đặt hết ở chỗ Nghiêm Hạo Tường rồi, không thể để ý đến việc Hạ nhi vì anh ấy mà khóc sưng cả mắt.

-"Anh ấy biết Đinh ca thích mình. Vậy thì tại sao không biết Hạ nhi cũng thích mình… Trương Chân Nguyên đúng là đồ vô tâm… Hức… Văn ca, anh thấy thương Hạ nhi lắm… Cậu ấy đã dành cả thanh xuân để điên cuồng thích Trương ca… Tại sao?... Tại sao anh ấy lại làm lơ cảm xúc của Hạ nhi chứ… ", Tống Á Hiên đứt quãng nói. 

Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đến lớn luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của Tống Á Hiên. Cậu ấy là một người bạn, một người tri kỷ, cũng là gia đình của anh. Hạ nhi buồn, anh cũng không vui nỗi. 

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật rời đi, cậu ấy đã đau lòng đến mức nào rồi? 

Thời điểm âm thầm bị đưa về nhà, cậu ấy đã uất ức đến mức nào rồi? 

Thời điểm thích Trương ca mà mãi không được hồi đáp, cậu ấy rốt cuộc đã tổn thương đến mức nào rồi? 

Tống Á Hiên có Lưu Diệu Văn cùng nhau trưởng thành, có Mã Gia Kỳ chăm sóc thương yêu anh. Còn Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy không còn gì hết, chỉ còn một Trương Chân Nguyên dịu dàng ở bên cạnh. 

Ấy vậy mà, vẫn chỉ là mũi tên một chiều. 

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên khóc lóc kể lể, không nhịn được cũng cay cay khóe mắt. Lại tưởng tượng ra vô vàn tình huống khó xử của ba người bọn họ khi đối mặt, bất giác đau lòng. 

Nghiêm Hạo Tường…  

Nghiêm Hạo Tường… 

Lưu Diệu Văn cười chua xót. 

Thật ra, người đáng thương nhất trong câu chuyện này, không ai khác ngoài Nghiêm Hạo Tường hết… Chỉ là Tống Á Hiên không hiểu, cho nên mới trách móc anh ấy như vậy… 

Lưu Diệu Văn bỏ qua chuyện giải thích ai đúng ai sai, chỉ tập trung việc dỗ Tống Á Hiên đang nấc lên từng đợt trong lòng mình. 

… 

Tối đến, Trương Chân Nguyên quả nhiên đã tìm Hạ Tuấn Lâm để nói chuyện. 

Trước giờ luôn là người thẳng thắn, Trương Chân Nguyên hỏi Hạ Tuấn Lâm là thật lòng thích anh sao, là thích từ lúc nào. 

Hạ Tuấn Lâm dùng ngón tay để đếm, lấy làm tự hào mà đáp, -"Đã 8 năm rồi…" 

-"Lâu như vậy? Vì sao lại thích anh?"

Hạ Tuấn Lâm lập tức nhíu mày, -"Thích một người còn cần lý do nữa sao?"

Đứa nhỏ ngốc nghếch ngày nào giờ đây đã hiểu chuyện hơn. Trương Chân Nguyên xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nói, -"Đúng là thích một người thì không cần lý do. Anh cũng vậy, anh thích người đó, không có lý do…"

-"Hạ nhi, nghe anh nói này"

-"Người ở bên cạnh em 8 năm, chưa chắc sẽ là người bảo vệ em cả đời. Hiện tại anh có thể lo cho em, như một người anh trai. Nhưng sau này, em cần tìm một người tình nguyện thương em, tình nguyện chăm sóc em… Biết rõ cái gì là thích, cái gì là thương thì tốt. Không hiểu, em sẽ làm người khác đau lòng, kể cả anh"

-"Anh không thể thích em được Hạ nhi à. Trong lòng anh, em vĩnh viễn chỉ là một đứa em trai tốt thôi… Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không rõ ràng mà để em tổn thương nhiều đến vậy…Anh…"

Bao lời Trương Chân Nguyên muốn nói đều bị ánh mắt long lanh của Hạ Tuấn Lâm nhấn chìm hết. 

Em ấy khóc rồi… 

Hạ Tuấn Lâm thật sự đã khóc rồi… Cậu khóc không phải vì bị từ chối tình cảm, mà là vì 8 năm của cậu cũng không bằng người nào đó mà Trương Chân Nguyên để tâm. 

-"Người đó là ai vậy?... Cái người mà anh đặt hết tâm tư vào đó?"

Trương Chân Nguyên nghẹn lòng, nửa muốn nói nửa lại không. Hạ Tuấn Lâm lại hỏi, -"Đừng giấu em… mau nói đi. Thật sự khó nói sao?"

-"Là Tường nhi…"

-"Tường nhi? Nghiêm Hạo Tường sao?"

Trương Chân Nguyên chậm rãi gật đầu. 

Hạ Tuấn Lâm khổ sở nói, -"Quả nhiên… Quả nhiên em đã nhìn thấu anh từ lâu rồi. Chỉ tại em ngốc, mãi mới nhận thấy sự khác biệt của anh dành cho cậu ấy… Nhưng mà… tại sao lại là cậu ấy? Là một người rời xa anh ba năm trời mà không phải là một người bên cạnh anh thời gian dài như vậy? Tại sao?..."

Trương Chân Nguyên cũng chắc biết, lý do gì mà bản thân anh lại yêu thương Nghiêm Hạo Tường đến như vậy… Anh chỉ biết, hiện tại anh không thể sống thiếu em ấy, cho dù em ấy đáp trả hay không đáp trả, anh vẫn sẽ tình nguyện ở bên cạnh em ấy, tuyệt đối không đòi hỏi. 

-"Trương ca… anh nặng tình thật… nhưng… không phải em…", Hạ Tuấn Lâm chảy dài hai hàng nước mắt, trái tim co thắt cực kỳ dữ dội, cảm giác như bị người ta xé toạt ra… 

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở toang. Nghiêm Hạo Tường nét mặt khó xử từ từ bước vào.

Gấu nhỏ đã nghe hết rồi… 

Hạ Tuấn Lâm lại giáp mặt Nghiêm Hạo Tường trong phòng.  

Nhưng càng nhìn, Hạ Tuấn Lâm lại càng cảm thấy cực kì căm ghét Nghiêm Hạo Tường. Cậu mặc kệ là mấy giờ, mặc kệ có Trương Chân Nguyên ở trong phòng hay không, cứ như vậy đi đến trước mặt gấu nhỏ, gần như hét lên. 

-"NGHIÊM HẠO TƯỜNG!! VÌ SAO CẬU LẠI QUAY LẠI ĐÂY? VÌ SAO??"

Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, không dám trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm. 

Bị sự im lặng của Nghiêm Hạo Tường chọc tức, Hạ Tuấn Lâm càng mất bình tĩnh, -"CẬU KHÔNG TRỞ VỀ. TRƯƠNG CA CHẮC CHẮN SẼ THÍCH TÔI… CẬU LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY? TRỞ VỀ LÀ MUỐN CƯỚP LẤY TRƯƠNG CA TỪ TAY TÔI SAO? NGHIÊM HẠO TƯỜNG CẬU TRƠ TRẼN THẬT ĐÓ!!!"

Hạ Tuấn Lâm dùng lời lẽ cực kỳ tồi tệ để mắng Nghiêm Hạo Tường. Hiện tại cậu không thể kiềm chế bản thân được nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường đáng ghét quá, cậu ta được Trương Chân Nguyên yêu thương, còn Hạ nhi cậu thì không… Cậu ghét Nghiêm Hạo Tường, cực kỳ cực kỳ ghét Nghiêm Hạo Tường. Ít nhất là ở thời điểm này, cậu thật chán ghét cái người tên Nghiêm Hạo Tường này. 

Trương Chân Nguyên kéo Nghiêm Hạo Tường ra phía sau lưng, nhất thời nóng giận mà chỉ vào mặt Hạ Tuấn Lâm, -"Ăn nói cho cẩn thận!! Là anh đơn phương thích em ấy!!! Em ấy không có lỗi!!!" 

Nghiêm Hạo Tường trưởng thành khác với Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ. Khi ấy có thể thoải mái đứng phía sau của Trương Chân Nguyên để vui vẻ làm một đứa con nít. Nhưng hiện tại, không thể… 

Bước chân khỏi sự bảo vệ của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, nói, -"Nếu tớ quay về là sai, tớ sẽ rời khỏi nếu cậu muốn… Nhưng tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi…"

-"Hạ nhi, ngày hôm đó, tại sao cậu lại khóc khi nhìn thấy tớ. Tại sao lại giả vờ không quen biết tớ? Trả lời rồi, tớ sẽ không ở đây làm vướng mắc cậu nữa…"

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đương nhiên biết 'ngày hôm đó' mà Nghiêm Hạo Tường nói đến là ngày nào. 

Chính là cái hôm có một người tên Triển Dật Văn lại giới thiệu mình là Nghiêm Hạo Tường trước mặt mọi người. 

Hạ Tuấn Lâm cười khẩy, -"Cậu vốn dĩ không muốn rời đi. Vì ở đây, cậu có Trương ca… Cậu muốn giả làm người tốt? Cậu rút lui, nhường Trương ca cho tôi?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, -"Tớ không muốn tự biến mình trở thành người tốt, cũng không muốn bản thân trở nên xấu tính trong câu chuyện này. Thứ tớ cần biết, cậu mau trả lời đi…" 

Trương Chân Nguyên im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường. Anh chẳng biết câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc quan trọng đối với Nghiêm Hạo Tường như thế nào nữa, chỉ biết rằng em ấy đến giờ phút này có lẽ vẫn không chọn mình. 

Hạ Tuấn Lâm không muốn trả lời, lại rưng rưng gọi Trương Chân Nguyên , -"Trương ca…"

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm xoay lại trước khi cậu đi đến cạnh Trương Chân Nguyên. -"Hạ nhi… cậu cứ như vậy, bảo tớ phải làm sao đây…"

Hạ Tuấn Lâm căm phẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường, bất giác hét vào mặt anh. 

-"MAU BIẾN ĐI ĐỒ GIẢ TẠO!!"

*CHÁT*

… 




---------------


Đến đây là tạm dừng rồi...

Thật sự thì ở đoạn Tống Á Hiên nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm mới là đoạn làm mình đau nhất... Kiểu viết xong còn cảm thấy nghèn nghẹn...

Hy vọng đến tháng 8 mình vẫn còn thấy mọi người vẫn đợi mình hic ❤

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro