Chương 9 - "Anh thích Tường ca có phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, TNT phải xuất phát sớm, cả nhóm sẽ đến một vùng nông thôn để quay những phân đoạn cuối cùng của 'Hãy gọi tên tôi'. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là hai người thức đầu tiên, khi bình minh còn chưa tới. Tuy có chút mệt mỏi vì ảnh hưởng của bia, nhưng đội trưởng Mã không vì vậy mà quên đi trách nhiệm của mình, đó chính là hối thúc các thành viên thức dậy. 

Lúc chạy qua phòng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ vô tình thấy Trương Chân Nguyên cũng nằm ở đó, còn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường ngủ rất ngon lành. Cảnh tượng tuy ấm áp, nhưng anh đành phải phá vỡ nó thôi, vì lịch trình của nhóm không thể sửa đổi được. 

Lưu Diệu Văn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà, Diệp Hựu Nhiên cười khổ vì em út, -"Văn ca, em không thay đồ rồi sắp xếp hành lý mà chạy xuống đây làm gì?"

-"Em xong cả rồi. Nhưng mà Diệp ca, Hân ca đâu rồi?" 

-"Anh ấy ở ngoài xe đợi bọn em kia kìa, nhanh nhanh đi. Chúng ta sẽ đi xa lắm đó"

-"Sao không báo trước với bọn em chứ…?"

-"Anh xin lỗi, vì gấp gáp nên chưa kịp thông báo. Công ty sắp xếp ổn cả rồi, mấy đứa chỉ việc tới nơi thôi"

Tống Á Hiên kéo vali ra xe, bất chợt nhớ đến hình ảnh của mình lúc nhỏ, khi ấy anh còn là một thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Cũng là bị đánh thức đột ngột như này, cũng là vội vội vàng vàng lên đường mà không biết trước… 

-"Nhớ rồi sao?" , Lưu Diệu Văn từ khi nào đứng cạnh Tống Á Hiên, huých vai anh hỏi. Thấy anh gật đầu, Lưu Diệu Văn cũng chỉ cười. Kì thực, cậu cũng nhớ TYT rồi. 

Chân của Nghiêm Hạo Tường có thể đi được rồi, chỉ là lâu lâu lại thấy đau.  Trương Chân Nguyên kéo hành lý của cả hai, miệng không ngừng nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường đi đứng cẩn thận. 

Bảy thiếu niên được chia ra hai xe. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn một xe. Tống Á Hiên đi cùng với ba người còn lại. Cậu em út nào đó giận dỗi vì không được cùng xe với Hiên nhi, Diệp Hựu Nhiên dỗ mãi cậu mới chịu lên xe. 

Có chút ngượng ngùng vì vừa mới xác định mối quan hệ, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ từ lúc lên xe không ai nói với ai lời nào. Lưu Diệu Văn cứ tưởng hai người họ còn bất hòa, cho nên lên tiếng.

-"Hai vị đại ca này. Có thể nhanh nhanh làm hòa được không hả? Quay phim mà mặt hai người cứ hậm hực em khó chịu lắm…"

Mã Gia Kỳ buồn cười, đưa tay đan lấy 5 ngón tay mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn lập tức câm nín. 

Được rồi, là họ Lưu này đã lo xa rồi!

-"Ngủ tiếp đi, hôm qua em mệt rồi có đúng không?", Mã Gia Kỳ đột nhiên quay qua hỏi Đinh Trình Hâm. 

Lưu Diệu Văn trợn mắt hỏi, -"Cái gì? Hai anh làm cái gì mà Đinh ca lại mệt?" 

Đinh Trình Hâm cốc đầu Lưu Diệu Văn một cái rõ đau, lên tiếng răn đe em út, -"Đứng đắn một chút đi! Anh lo cho Mã ca vì anh ấy say rồi nôn thôi, em đừng có suy nghĩ lung tung!!" 

Lừa người! Tưởng rằng Lưu Diệu Văn không thấy vết đỏ đỏ trên cổ Đinh Trình Hâm sao? Cậu em út bất mãn, không nói nữa. Mở điện thoại nhắn tin cho Á Hiên có khi còn vui vẻ hơn nói chuyện với đôi uyên ương này. 

Diệp Hựu Nhiên e hèm một cái, nhỏ giọng, -"Không phải là anh khó khăn. Nhưng mà hai đứa, ở bên ngoài cũng nên cẩn thận một chút. Paparazzi ở khắp nơi, anh không ngăn được con mắt của bọn họ"

Mã Gia Kỳ biết Diệp ca là đang nói đến vấn đề gì. Bảy người bọn họ ở trong giới giải trí, yêu đương với sao nữ khó khăn, yêu đương cũng nhóm lại càng nguy hiểm gấp trăm lần. Chỉ duy nhất chuyện của Lý Thiên Trạch mới đây thôi, cũng hiểu được thái độ của mọi người đối với chuyện yêu đương cùng giới này rồi.

Nhìn Đinh Trình Hâm một chút, Mã Gia Kỳ nói, -"Anh bảo vệ em"

Chính là, nếu như xảy ra chuyện chẳng lành, anh không buông bỏ, không yếu đuối mà trốn chạy, anh chắc chắn sẽ lên tiếng bảo hộ em. 

Đinh Trình Hâm cười, -"Bạn trai em thật tốt a ~~" 

Họ Lưu đối mắt với Diệp ca, lắc đầu ngao ngán. 

Sáng sớm đã no, món cơm này thật đủ đầy. 

… 

Xe của Lưu Diệu Văn vui vẻ bao nhiêu, xe của Tống Á Hiên hoàn toàn ngược lại. Hạ Tuấn Lâm nhất quyết đòi Trương Chân Nguyên ngồi cạnh mình. Anh trai nào đó cũng chiều theo ý Hạ nhi. Vậy cho nên ở hàng ghế sau, Trương Chân Nguyên bị kẹp ở giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên ngồi một mình ở hàng ghế trước, nói chuyện bầu bạn với Hân ca.

Đôi vai của Trương Chân Nguyên trước giờ luôn là lựa chọn tốt nhất của cả nhóm mỗi khi mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại dựa vào vai anh mà ngủ. Còn Nghiêm Hạo Tường, từ lúc lên xe vẫn cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại, mãi đến 15 phút sau mới nhắm mắt ngủ. 

Đầu Nghiêm Hạo Tường ngả qua ngả lại, Trương Chân Nguyên sợ đầu cậu sẽ đập vào cửa kính, nên kéo cậu dựa vào mình mà ngủ. Tống Á Hiên quay xuống định nói gì đó với Hạ Tuấn Lâm, nhưng thấy cậu bạn ngủ rồi nên lại thôi, nhìn qua Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường  bên cạnh, Tống Á Hiên cắn môi quay lên. 

Ôm cả vai Nghiêm Hạo Tường cứng nhắc như vậy mà chỉ để Hạ Tuấn Lâm dựa hờ vào người mình. Trương Chân Nguyên từ lúc nào lại phân biệt đối xử như vậy? 

… 

Lúc đến địa điểm quay, cả nhóm đã ngủ được một lúc rồi cho nên cũng không còn mệt mỏi nữa. Đoàn phim 'Sao' của Mã Gia Kỳ đã hoãn hết những phân đoạn có anh lại, để anh có thể tập trung vào lịch trình của nhóm. Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không còn dính lấy Chu Chí Hâm từng phút từng giờ nữa. 

Mặc dù mọi thứ chỉ là tạm thời, nhưng năm ngày sắp tới xem ra cũng được thoải mái hơn nhiều rồi. 

Hân ca và Diệp ca đã chọn cho bảy người bọn họ một căn nhà khá rộng, chủ nhà cũng là một người rất hòa đồng. Vì để đảm bảo không có fans tư sinh bám đuôi, Diệp ca mới sắp xếp một nơi ít người biết đến như thế này. 

Vết thương ở chân của Nghiêm Hạo Tường đã dần dần liền sẹo, chủ nhà có đưa cho cậu một lọ thuốc, nói rằng thoa nó sẽ không để lại sẹo xấu. Nghiêm Hạo Tường rối rít cảm ơn tấm lòng của người chủ nhà tốt bụng này. 

Căn nhà tuy rộng nhưng chỉ có ba phòng ngủ trống, Diệp Hựu Nhiên và Hân ca một phòng, còn lại hai phòng. 

-"Anh và Đinh nhi, Văn Văn, còn có Hiên nhi sẽ ngủ chung. Còn lại là ba đứa có được không?" , Mã Gia Kỳ cầm hai chiếc chìa khóa, hỏi ý kiến đồng đội. 

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, -"Không. Em muốn ngủ cùng A Trình ca"

Đinh Trình Hâm nghe xong cũng gật gù, -"Được được. Cho Hạo Tường ngủ cùng chúng ta đi, Mã ca"

Trương Chân Nguyên dự định kéo hành lý của Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm đã lên tiếng, -"Vậy em sẽ chung phòng với Đinh ca, nhé?" 

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên, có hơi khó xử đáp, -"Cái đó…"

-"Không sao không sao. Em sẽ ngủ chung với hai đứa này", Trương Chân Nguyên xua tay với Mã Gia Kỳ, đồng ý cách sắp xếp của Hạ Tuấn Lâm. 

Cả bảy đều được chủ nhà làm cho một bàn thức ăn thịnh soạn. Diệp Hựu Nhiên căn dặn mấy đứa nhỏ ăn xong rồi nhớ phụ giúp người ta dẹp dọn, sau đó di chuyển đến địa điểm để quay phim. 

Hạ Tuấn Lâm trên bàn ăn không nói gì, chỉ là ăn một miếng, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái. Thật ra là do thói quen, từ khi Nghiêm Hạo Tường trở về, mỗi bữa đều ăn rất ít, thậm chí có bữa còn không ăn. Hạ Tuấn Lâm luôn là người đầu tiên nhắc nhở việc ăn uống của Nghiêm Hạo Tường. Chỉ cần có Hạ Tuấn Lâm ở đó, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ ăn rất nhiều, có lẽ là vì sợ cậu sẽ trách mắng mình. 

-"Hạ nhi, em không mau ăn đi. Cứ nhìn Tường ca chằm chằm như vậy…", Đinh Trình Hâm bỏ vào bát của Hạ Tuấn Lâm một ít rau, nói. 

-"Em ấy dạo này ăn nhiều rồi, em không cần lo. Lo cho em đi thì hơn", Trương Chân Nguyên cũng tiếp lời. 

Hạ Tuấn Lâm thu lại vẻ mặt nghiêm khắc, cười cười với mọi người, -"Vì sao em phải lo cho cậu ấy chứ…"

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt miếng há cảo, không hài lòng nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cười cười nói nói. 

Trương Chân Nguyên muốn đưa tay lau đi vết bẩn dính trên khóe miệng Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu trong vô thức lại né đi, anh cứng đờ trong giây lát, nhưng sau đó chỉ đành cười rồi nói, -"Trưởng thành rồi, ăn uống sạch sẽ một chút đi bé ơi"

Mã Gia Kỳ đang uống nước, nghe hai tiếng bé ơi của Trương Chân Nguyên liền ho sặc sụa, Đinh Trình Hâm mới hoảng hốt vỗ vỗ lưng anh. 

Không phải vì chưa từng nghe đến cách gọi này, nhưng mà dạo gần đây cứ là lạ làm sao đấy. Có lẽ tai anh có vấn đề, nên cứ nghe ra Trương Chân Nguyên giống như đang gọi người yêu vậy. 

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngậm đũa, ánh mắt không ngừng rời khỏi nét mặt và cử chỉ của Hạ Tuấn Lâm. 

Trong lòng bỗng nhiên có đáp án cho câu hỏi bấy lâu nay rồi.

… 

Kết thúc quay phim khi trời đã gần tối, Trương Chân Nguyên có một chút mệt mỏi nhưng không thể trở về phòng ngủ. 

Nơi này có một ngọn đồi rất đẹp, cách nhà cũng không xa nên Trương Chân Nguyên mới đi lang thang đến. Khung cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ thu hút sự chú ý của anh, nhanh tay chụp một tấm ảnh, một tấm rồi một tấm nữa, đến khi chọn được một tấm ưng ý rồi mới gửi cho Nghiêm Hạo Tường. 
Gấu nhỏ rất nhanh đã trả lời, khen tấm ảnh đó đẹp, còn hỏi anh đang ở đâu. Trương Chân Nguyên hôm nay muốn ở một mình, nên không nói cho cậu biết mình đang ở đâu.

Kỳ lạ, mọi hôm đều trả lời rất nhanh, nhưng hôm nay gấu nhỏ chỉ xem chứ không trả lời, Trương Chân Nguyên trong lòng thấp thỏm, muốn gọi điện thoại cho em ấy, nhưng rồi lại thôi.  

Chừng hai phút sau, Trương Chân Nguyên nghe được tiếng bước chân ở phía sau. Còn tưởng là Nghiêm Hạo Tường đến tìm mình, anh cười cười rồi quay mặt lại. Nhưng khi thấy được ai rồi, anh mới thôi cười, hỏi người đó vì sao lại đến đây. 

-"Em có chuyện muốn hỏi anh"

Trương Chân Nguyên gật gật đầu, chờ đợi câu hỏi của người kia. 

Nhưng đến khi nghe được rồi, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa. 

Em ấy hỏi, -"Anh thích Tường ca có phải không?" 

… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro