Chương 36 - Nỗi khổ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không có nhiều mây, phải nói là trong xanh đến lạ thường. Chỉ có một chút tia nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ.

Phần mộ của Hạ Kỳ được đặt ở một nơi cách xa thành phố, nơi này Tống Á Hiên đã từng đặt chân đến. Một ngôi làng yên bình nhưng ít người qua lại.

Hôm ấy được Nghiêm Hạo cho xem hình của Hạ Kỳ, Tống Á Hiên không mấy quan tâm vì chắc có lẻ là người giống người. Nhưng đến khi nhớ lại, Tống Á Hiên mới bật cười khúc khích, không phải vì Hạ Kỳ giống Hạ Tuấn Lâm, mà là vì Hạ Kỳ là một vị caca tốt bụng đã cho Tống Á Hiên ngủ nhờ khi không thể đến sân bay.

Đêm hôm đó fans tư sinh tìm đến ngôi làng này, chỉ vì nghe ở đâu đó tin Tống Á Hiên đang ở đây quay chương trình thực tế. Hạ Kỳ sống ở đây từ nhỏ, chỉ khi nào lịch học quá dày đặt không thể về, cậu ấy mới ở tạm nhà của Nghiêm Hạo. Hạ Kỳ tuy chưa từng nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo, nhưng cậu ấy từng nói với Tống Á Hiên rằng, người yêu của cậu ấy giống với một người nổi tiếng... Có lẽ là sợ Tống Á Hiên sẽ giật mình, nên Hạ Kỳ chỉ nói đến đó thôi.

Cho dù chỉ làm quen và trò chuyện đêm đó thôi, nhưng Tống Á Hiên không bao giờ quên được Hạ Kỳ, một người cực kỳ tốt bụng và đáng yêu... Hạ Kỳ lớn hơn Tống Á Hiên một tuổi, cho nên anh gọi cậu ấy là ca ca. Lúc ấy còn chưa kịp hỏi tên, bây giờ thì Tống Á Hiên đã biết rồi.

Trên bia mộ khắc rõ hai chữ Hạ Kỳ. Một chàng trai trẻ đã mất khi vừa tròn 22 tuổi.

Tống Á Hiên nhìn gương mặt ấy một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói với Lưu Diệu Văn, -"Đôi mắt của anh ấy thật giống với một người. Có đúng không Văn Văn?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, -"Hạ nhi..."

Đúng rồi, đôi mắt ấy giống y đúc đôi mắt to tròn của Hạ Tuấn Lâm.

Một bà lão chậm bước lướt ngang chỗ hai người đang đứng, lại run run đặt một đóa hoa hướng dương lên trước môi của Hạ Kỳ. Tống Á Hiên trong vô thức đã gọi, bà nội.

Phải, bà ấy chính là bà nội của Hạ Kỳ...

Bà lão cười, hai khóe mắt lộ lên vết chân chim rõ mồn một, -"Á Hiên phải không? Đã lâu rồi không gặp con..."

Tống Á Hiên đỡ bà lão đến cạnh mình, lễ phép đáp, -"Con không có thời gian đến thăm hai người như đã hứa, thật xin lỗi..."

Năm đó Tống Á Hiên hứa sẽ quay trở lại đây thăm hai bà cháu Hạ Kỳ. Nhưng đến khi quay lại, thứ anh tìm được lại là một viễn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dẫn bà lão về nhà, cùng lắng nghe những kỷ niệm khi Hạ Kỳ còn sống đã để lại. Bất giác, cả ba người trầm lắng một lúc lâu.

Như sực nhớ ra một chuyện quan trọng, Lưu Diệu Văn hỏi bà, -"Nghiêm Hạo có đến đây không bà?"

Bà lão gật gật, -"Có, thằng bé thường xuyên đến thăm bà lắm. Nói là thay Tiểu Kỳ chăm sóc bà... Trước khi hai con đến, thằng bé đã về rồi..."

Lưu Diệu Văn vâng một tiếng. Thảo nào cậu thấy một bông hoa hướng dương nhỏ đặt cạnh mộ, nhưng người tặng thì không thấy đâu.

Nghĩ có lẽ là bà sẽ biết đôi chút về thân thế của Nghiêm Hạo, cho nên Lưu Diệu Văn được phép mà hỏi tới.

Bà lão tuy tuổi đã cao, nhưng xem ra trí nhớ không tệ, bà nói.

-"Nghiêm Hạo là trẻ mồ côi, từ lúc 10 tuổi đã đến đây sống một mình. Căn nhà nhỏ lụp xụp cạnh nhà bà, hai con thấy không? Đó là nhà của Nghiêm Hạo trước đây. Năm 17 tuổi, thằng bé được học bổng cho nên dọn đến thành phố để tiện cho việc học hành. Đúng lúc Hạ Kỳ cũng đang ở học đó, cho nên bà cũng an tâm vì có người chăm sóc cho cháu bà. Nghiêm Hạo là đứa trẻ ngoan, có ý chí cầu tiến, mọi việc thằng bé làm chỉ có thành công chứ không có thất bại. Nghiêm Hạo rất yêu Tiểu Kỳ...nhưng từ lúc Tiểu Kỳ mất, thằng bé gầy đi hẳn, cũng không còn vô tư cười nhiều như trước nữa..."

-"Ba mẹ ruột của cậu ấy ở đâu, bà có biết không ạ?",Tống Á Hiên hỏi thêm.

-"Thằng bé bị bỏ ở cô nhi viện khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Bà nghe mấy cô ở đó nói, người mang Nghiêm Hạo đến cô nhi viện là một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Nếu bà nhớ không lầm, thì là Canada hay gì đó gần như thế..."

...

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, vô tình cùng nhau nhíu mày.

Bà lão lấy từ trong túi ra một tấm ảnh trắng đen cũ kỹ, bà nói, đó là hình chụp của Nghiêm Hạo và Hạ Kỳ khi hai đứa 12 13 tuổi. Trong ảnh, Nghiêm Hạo cởi trần, cho nên có thể thấy một vết bớt nhỏ ở gần rốn. Biết là hai người sẽ thắc mắc, nên bà nói thêm. Vết bớt này Nghiêm Hạo không thích, vì thằng bé nghĩ rằng vì vết bớt này cho nên ba mẹ mới mang thằng bé bỏ đi.

-"À đúng rồi. Hôm trước có hai thiếu niên đến chỗ bà mua kem. Một đứng đợi, một ghé mua. Người ghé mua rất giống Nghiêm Hạo, thoạt đầu nhìn bà còn tưởng là thằng bé, nhưng cách nói chuyện có phần lễ phép hơn Nghiêm Hạo một chút. Còn người đứng đợi, giống với cháu trai bà... Hai con có nghĩ, đó là Nghiêm Hạo và Hạ Kỳ ở một thế giới khác không? Trông hạnh phúc hơn hiện tại rất nhiều... "

Lưu Diệu Văn cười nhẹ. Xem ra bà đã gặp Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rồi. Nếu cậu đoán không sai, thì hôm trước mà bà lão nhắc đến, chính là cái hôm Nghiêm Hạo giở trò đồi bại với Tô Tân Hạo.

Bà lão mím môi, -"Bà không tin trên đời lại có hai người xa lạ giống y hệt nhau như vậy... Bà hy vọng Nghiêm Hạo tìm được gia đình mình... bà..."

Cảm xúc của bà nội trở nên hỗn loạn hơn.

Một phần vì mất đi đứa cháu trai duy nhất của mình. Phần còn lại, bà xót cho Nghiêm Hạo, đứa cháu trai mà bà thương không khác gì Hạ Kỳ.

Lưu Diệu Văn hiểu ý của bà. Có lẽ bà mong rằng người mà bà gặp hôm ấy là gia đình của Nghiêm Hạo, là hy vọng tìm được nơi mà Nghiêm Hạo đáng thuộc về.

Nhưng hiện tại mọi việc còn quá mơ hồ, Lưu Diệu Văn không thể chắc chắn được điều gì hết.

Tống Á Hiên vì mắt không tốt, nhìn xa xa thấy bóng dáng quen thuộc, mới huých vai Lưu Diệu Văn. Ngay sau đó, họ Lưu phóng như bay ra ngoài, bỏ Tống Á Hiên ở lại với bà ngơ ngác nhìn theo.

Cuộc rượt đuổi hơn 10 phút mới có thể dừng lại.

Lưu Diệu Văn tóm được Nghiêm Hạo rồi!

-"Cậu trốn đi đâu mấy ngày nay vậy?"

Nghiêm Hạo vùng vẫy, -"Các người muốn bỏ tù tôi sao? Không được! Tôi còn phải chăm sóc bà nội!! Tha cho tôi đi có được không??"

Lưu Diệu Văn không màn đến những lời cầu xin của Nghiêm Hạo, trực tiếp nói, -"Tôi sẽ giúp cậu tìm lại gia đình"

...

Nghiêm Hạo nghiêng đầu, lại mất bình tĩnh mà nói, -"Cậu nói cái gì? Cậu biết ba mẹ ruột của tôi là ai sao? Tôi không cần!!! Từ lúc bỏ tôi ở cô nhi viện, bọn họ chắc chắn đã xóa sổ tôi ra khỏi cuộc sống của họ rồi!! Hiện tại, tôi chỉ có Hạ Kỳ và bà nội là gia đình!!!"

Lưu Diệu Văn dùng chất giọng dịu dàng nhất để xoa dịu Nghiêm Hạo. -"Xem như tôi xin cậu. Hạ Kỳ mất rồi, đến lúc cậu nên sống cho chính mình... Việc cậu cưỡng bức Tô Tân Hạo, tôi không truy cứu. Tôi biết cậu có nỗi khổ. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết, ai là người đã bảo cậu làm như vậy?"

Nghiêm Hạo nhớ lại những chuyện mà bản thân đã làm vào đêm hôm đó. Bất giác ôm đầu ngồi thụp xuống, y không cố ý, quả thật không cố ý trở nên lưu manh như vậy...

Có một người đã tìm đến Nghiêm Hạo, nói với y đã tìm được người gây ra tai nạn liên hoàn kia, người đã gián tiếp cướp mất sinh mạng của Hạ Kỳ. Người đó ép Nghiêm Hạo phải cưỡng bức Tô Tân Hạo, đến khi xong chuyện mới dẫn y đi tìm tên hung thủ mà y chưa từng biết mặt kia.

Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm, hy vọng Nghiêm Hạo sẽ không nói ra cái tên mà cậu đang nghĩ đến.

Nhưng Nghiêm Hạo mím môi, chầm chậm nhìn lên Lưu Diệu Văn, nói.

-"Chu Chí Hâm..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro