Chương 37 - Gặp lại người đó ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Đừng đến gần tôi... Đừng... Xin anh đừng đến gần tôi...!!! ĐỪNG!!!"

Cánh cửa phòng bị mở toang bằng một lực rất mạnh. Trương Cực hốt hoảng ôm lấy Tô Tân Hạo đang hét lớn vì gặp ác mộng.

Hôm đó sư huynh Lưu Diệu Văn bế Tô Tân Hạo trên người chỉ che độc nhất một chiếc áo khoác đến nhà, Trương Cực thậm chí còn muốn tát mình một cái thật mạnh vì tưởng đó là mơ.

Chuyện như vậy, sao lại đổ lên đầu đứa nhỏ Tô Tân Hạo kia được.

Cả người Tô Tân Hạo đổ đầy mồ hôi lạnh, Trương Cực hết sờ rồi lại gọi cậu tỉnh lại.

Hai mắt Tô Tân Hạo chầm chậm mở lên, nhìn thấy gương mặt thân quen của Trương Cực mới thôi không làm loạn nữa.

Phía dưới nhà, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã đến nơi. Cảm thấy ngôi nhà trống rỗng mới thử chạy lên lầu.

Tô Tân Hạo ở trong lòng của Trương Cực cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhẹ nhàng đắp chăn rồi chỉnh lại tư thế cho Tô Tân Hạo, Trương Cực gật đầu với hai vị sư huynh rồi cùng nhau xuống lầu.

Phòng khách nhà của Trương Cực được trang trí rất đẹp, một phần do mẹ cậu nhóc khéo tay, phần còn lại, là do 'nửa kia' của cậu chăm chỉ dọn dẹp hằng ngày.

Nghiêm Hạo Tường đoán chừng Tô Tân Hạo lại gặp phải ác mộng, cho nên liền hỏi Trương Cực.

-"Vâng. Dạo gần đây cậu ấy liên tục gặp ác mộng như vậy. Em e rằng cứ như vậy sẽ không hay, ngày mai em cùng Sỏa Sỏa đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra"

Lưu Diệu Văn ừm nhẹ, -"Cũng tốt"

Cả ba im lặng thêm, Lưu Diệu Văn mới khó khăn mở lời, -"Cái đó. Trương Cực. Anh tìm được người gây chuyện rồi... "

Trương Cực chớp mắt. -"Không phải là một người giống với sư huynh Nghiêm Hạo Tường mà anh đã kể sao?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, -"Không. Cậu ấy bị mua chuộc. Là Chu Chí Hâm chủ mưu"

-"Không thể nào!"

-"Em tin hay không cũng được. Việc đến nước này, anh không thể để cậu ta ở ngoài vòng pháp luật được. Hiện tại anh chưa có đủ bằng chứng để tố cáo cậu ta. Nhưng mà anh tin là Tô Tân Hạo đã biết được gì đó rồi. Khi nào em ấy bình tĩnh hơn, hai đứa giúp anh hỏi chuyện có được không?"

Đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành đã phải chứng kiến và trải qua quá nhiều chuyện, Trương Cực còn đang sợ rằng Tô Tân Hạo sẽ...

-"Em ấy mạnh mẽ hơn em tưởng. Chỉ cần em ở bên cạnh em ấy, dùng tình cảm của em bù đắp cho em ấy, đừng sợ gì cả...", Nghiêm Hạo Tường xoa vai Trương Cực mà nhỏ nhẹ.

-"Sư huynh. Em nghĩ rằng hai anh cũng biết ai mới chính là người nên dùng tình cảm bù đắp đắp cho cậu ấy. Tô Tân Hạo thích Chu Chí Hâm, cả công ty này đều biết. Tô Tân Hạo nhường vị trí trí đặt biệt để debut cho Chu Chí Hâm, cả công ty này ai cũng đều biết. Vậy mà anh ta lại đối xử với cậu ấy như vậy. Có thể làm gì để mang Tô Tân Hạo hay cười về cho chúng ta nữa?"

Trương Cực nói không phải là sai. Bởi vì Tô Tân Hạo giống như Lưu Diệu Văn, trong một thời điểm không thích hợp đã chạy đi thích người cùng mình trưởng thành.

Nhưng em ấy, có lẽ đã đặt tình cảm sai chỗ rồi...

...

Lưu Diệu Văn gấp gáp nhờ vả hai đứa nhỏ kia cũng đều có lí do. Bởi vì ngày mai phải bay đến Canada. Cơ hội để Lưu Diệu Văn vui vẻ trở về giải quyết chuyện của Chu Chí Hâm là rất thấp. Bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường hiện tại, cậu đặt lên đầu tiên.

Dọc phố X có một con đường sầm uất với hàng nghìn những thứ đồ linh tinh. Nghiêm Hạo Tường nói muốn vào trong xem, Lưu Diệu Văn không suy nghĩ mà gật đầu.

Bất chợt, bóng dáng của một người đàn ông cao ráo lướt ngang hai người bọn họ. Lưu Diệu Văn để Nghiêm Hạo Tường đi một mình, còn bản thân thì theo dõi người đàn ông kia.

Căn chung cư xập xệ tưởng chừng như bị bỏ hoang, ấy vậy mà vẫn có người sinh sống?

Lưu Diệu Văn tò mò nhẹ bước theo sau người đàn ông kia.

Chiếc mũ lưỡi trai che mất đi nửa khuôn mặt, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn được dáng người của ông ta, có một cảm giác rất lạ xuất hiện nơi cậu.

Người đàn ông còn tưởng là mình đang ở một mình, nên vô tư cởi đi lớp hóa trang trên người.

<Tôi có thể hỏi hai cậu một số vấn vấn đề không?>

<Tôi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Hy vọng tình hình không nghiêm trọng như tôi nghĩ>

<Thời gian sống... lâu nhất là 1 năm>

...

Từng câu từng lời của một vị bác sĩ chạy dài trong trí nhớ của Lưu Diệu Văn. Người đó là người đã nhận định bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường, cũng là người kê đơn thuốc cho anh.

Người đó... là bác sĩ Lý.

Không đúng, Lưu Diệu Văn từng nghe Tô Tân Hạo nói, rằng bác sĩ Lý sớm đã xin từ chức, sao lại không về với gia đình mà lại ở một chỗ tăm tối và bẩn thỉu như thế này?

Lưu Diệu Văn bất chấp nguy hiểm, bước từng bước chân đến gần. Cái bóng khổng lồ của Lưu Diệu Văn dọa cho bác sĩ Lý một trận hồn bay phách tán. Ông như có tật giật mình mà chạy đi, Lưu Diệu Văn có lợi thế chân dài, cho nên đã rất nhanh đã bắt kịp ông ta.

-"Sao phải chạy? Bác sĩ Lý?"

Gương mặt gầy trơ xương của bác sĩ Lý làm Lưu Diệu Văn không tin vào mắt mình, thật khác hẳn với một vị bác sĩ uy nghiêm mà cậu đã gặp mấy tháng trước.

Bác sĩ Lý đột nhiên trở nên hối hận, không ngừng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Lưu Diệu Văn. Cậu mới trấn an ông ta, hỏi lý do vì sao ông phải hoảng sợ mà chạy đi.

-"Tôi là bị ép... Con gái tôi cần một con đường sống, con bé còn phải ngước mặt nhìn đời... Tôi... tôi không thể để chuyện xấu xa của con bé lộ ra ngoài... tôi..."

Giọng nói ngắt quãng của bác sĩ Lý làm Lưu Diệu Văn thêm phần khó hiểu. Chuyện xấu của con gái ông ta, thì có liên quan gì đến Lưu Diệu Văn, hà cớ gì gặp cậu như gặp phải ma?

...

Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn đi cũng đã lâu, nhất thời lo lắng nên chạy đi tìm. Mà bên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc BMW màu đen, Nghiêm Hạo Tường cảm giác không ổn, nhanh chóng chạy sâu vào đám đông.

Từ trong chiếc xe, hai tên cao lớn mặc vest đen bước ra, nhìn nhau gật đầu rồi đuổi theo Nghiêm Hạo Tường.

-"Ông chủ, tìm được người rồi!", tên ngồi trong xe điện thoại cho ai đó nói.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, tên đó chỉ gật đầu dạ thưa rồi lái xe đi.

Nghiêm Hạo Tường cả thể chất và tinh thần đều không ổn, bất tri bất giác ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Người bên trong dường như đang thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy vào thì dừng tay.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường đánh rơi cả túi đồ trên tay...

Đã có nghe Lưu Diệu Văn kể qua. Vậy cho nên, người đứng trước mặt anh chính là Nghiêm Hạo sao?

Hiện tại, hai người họ đều giống như đứng trước một chiếc gương vô hình nào đó, là soi được chính bản thân mình chứ không phải là đang nhìn người khác.

Nhưng mà, thật khác...

Nghiêm Hạo Tường quần áo tươm tất, khí chất của một ngôi sao sáng tỏa ra ngút ngàn. Còn Nghiêm Hạo, y cũng chỉ là một sinh viên nghèo khoác trên người bộ quần áo cũ kỹ.

Đến bây giờ, Nghiêm Hạo mới biết, thật ra chẳng phải là soi gương...

Tiếng đập cửa bung bung làm cả hai giật mình. Nghiêm Hạo Tường vươn ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nghiêm Hạo.

Giống như có ai đó điều khiển, y nói, -"Cởi quần áo ra đi..."

...

Ở căn nhà hoang khi nãy, Lưu Diệu Văn không ngừng ra tay với bác sĩ Lý. Đánh đến khi ông ta khóc lóc van xin thì mới thôi...

-"Chuyện như vậy ông cũng làm ra được sao? Ông có còn lương tâm của một vị bác sĩ không? HẢ!!!!!"

Bác sĩ Lý ôm đầu, -"Tôi thật sự không cố ý..."

-"Cái không cố ý của ông hại Trương ca của tôi phải nằm đó chẳng biết khi nào mới tỉnh! Cái không cố ý của ông, hại chúng tôi đau lòng hết lần này đến lần khác vì tưởng Tường ca đã... Đó là không cố ý sao? Lý Nhiên !! Đó chính là không cố ý của ông sao??"

-"Tôi sẽ đi nhận tội... dù sao thì con gái của tôi cũng không còn nữa..."

-"Ông có biết vì sao chị ấy chọn tự tử không? Vì chẳng có đứa con gái nào muốn nhìn thấy cha mình trở thành một tên ác nhân vì mình hết!"

Lưu Diệu Văn không nghe thấy tiếng điện thoại reo, cậu yêu cầu Lý Nhiên cùng mình đến đồn cảnh sát, một là đầu thú, hai... tố cáo Chu Chí Hâm!

Tiếng bước chân dồn dập làm Lý Nhiên hoảng sợ lùi về sau...

Hai tên ăn mày trên tay cầm dao dọa Lưu Diệu Văn một phen, nhưng cậu cũng kịp thời bình tĩnh giấu Lý Nhiên phía sau mình.

-"Giao tên đó cho chúng tao! Mày sẽ có con đường sống!"

Biết rằng chẳng còn đường lui, Lưu Diệu Văn hất mặt, -"Người của Chu Chí Hâm? Muốn giết người diệt khẩu sao? Đúng lúc, tôi cũng đã biết chuyện..."

Một tên dự định cầm dao xông lên nhưng bị tên còn lại kéo về, -"mày điên sao? Đại ca đã dặn là không được làm gì Lưu Diệu Văn..."

-"Nhưng nó biết chuyện rồi đồ ngu! Mày muốn bảo vệ đại ca không?"

Nhân lúc hai tên đó cự cãi, Lưu Diệu Văn muốn dẫn Lý Nhiên chạy trốn. Thật không may đã bị nhìn thấy.

Một tên cao to khác chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, dùng dao kề sát vào cổ cậu, -"Muốn chạy?"

Thì ra, bọn chúng đi bốn tên chứ không phải hai tên như Lưu Diệu Văn đã nghĩ.

Tính cách Lưu Diệu Văn trước giờ đều là hành xử theo cảm tính, vốn không nghĩ đến hậu quả phải gánh. Cậu dùng chút võ đã học được hạ một tên, sau đó là hai tên...

Một con sói đang vui vẻ trước con mồi của mình tất nhiên sẽ cởi đi lớp phòng bị.

Lý Nhiên mở to mắt trước cảnh tượng trước mặt...

Thật quá khủng khiếp!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro