Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lâm Thất! Một người đang trên bước đường đỉnh cao của sự nghiệp. Có cuộc sống mặc dù không phải tỷ phú nhưng cũng được xem là giàu có đi! Hạnh phúc mãn nguyện, tiền không thiếu, chỉ cần tìm một cô bạn gái " mông cong ngực bự ", và đương nhiên phải đảm đang một chút thì cuộc sống sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo.

Thế nhưng...tôi ấy vậy mà lại xuyên không rồi!

...

Tôi mơ hồ tỉnh dậy trong cơn mê man cùng với quả đầu đau như búa bổ. Cảm thấy thật chóng mặt!

Sau khi nhận rõ tình hình tôi đột nhiên nhận ra mình lại trở thành một học sinh rồi. Mà thế giới này cũng thật khác.

Chết tiệt! Tôi vừa thoát khỏi cơn ác mộng trường học 2 năm. Đã xin việc và bắt đầu ổn định. Mức lương cũng miễn cưỡng được cho là vô cùng xịn xò.

Thế mà bây giờ...

Chậc! Muốn mỉm cười với cuộc sống giờ đây cũng thật khó!

Mà hình như tôi xuyên không rồi!

Sao khung cảnh này quen quen? Hình như đây là nhà của một nhân vật trong bộ phim đam mỹ học đường.

Chậc! Lại là bộ tôi vừa xem xong cơ đấy!

Nhưng các bạn biết tôi xuyên không vào cơ thể của ai không?

Ách! Chính là nam phụ phản diện đó! Người thứ ba trong phim!

Tại sao chứ? Làm ai cũng được thậm chí là nhận vật phụ mờ ảo. Tại sao cứ phải là...kẻ thứ ba?

Số phận của Lâm Thất tôi cũng quá đưa đẩy rồi!

Nếu như theo trong phim thì tên của tôi là Đinh Trình Hâm. Còn người đang ngồi ở trước mặt tôi chắc là Đinh papa.

Sao mặt ông ấy nhìn có vẻ tức giận ấy nhỉ? Tôi đã làm gì đâu?

Ông ấy nhìn tôi thở hắt một hơi sau đó bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bảo tôi hôm nay nghỉ học.

Nghỉ luôn cũng được!

Với thân phận là một nam sinh viên đại học ưu tú của trường Đại học Thanh Hoa năm hai. Tôi hiện giờ có cảm giác giống như...một tên ở lại lớp 4 năm.

Ách! Ông đây đã ra trường hai năm rồi đấy!

Cụ thể hơn chính là hai năm, 730 ngày, 17520 giờ, 551200 phút và 62072000 giây.

Rất lâu đó! Thậm chí tôi đã trừ đi những ngày lẽ rồi. Thế là còn nhiều hơn nữa đấy!

Thật quá mệt mỏi mà!

Hơn nữa ở đây tôi lại lòi ra một đứa em gái. Đinh Hà Diệp!

Thật quá đáng! Con một thì sẽ được độc nhất vô nhị. Anh đây chỉ thích làm con một thôi!

Ngồi trên giường được một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy chán. Tôi đặt chân xuống dưới nền, thấy đôi dép đặt bên cạnh nên cũng tiện mà mang vào luôn.

Bước tới tủ quần áo, tôi vô cùng bất ngờ khi bên trong toàn là đồ hàng hiệu.

À mà cũng không bất ngờ lắm! Dù sao Đinh Trình Hâm này cũng có thân phận là Đinh thiếu gia, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi nên có lẽ quần áo như vậy là chuyện bình thường.

Phối bừa một bộ áo thun trắng, quần jean đen rách gối thật đơn giản. Tôi bước xuống lầu trong ánh mắt đầy bất ngờ của mọi người. Từ lão papa đến quản gia và toàn bộ người hầu trong nhà đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Gì vậy? Không lẽ mặt tôi dính gì à? Lúc nãy tôi soi gương rồi có gì đâu, hay là do cách ăn mặc?

Nhưng thật may là họ chỉ nhìn một chút rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Thế mà sao tôi vẫn cứ nghe họ xì xào cái gì ấy!

Chậc, thôi bỏ đi!

" Ba, con ra ngoài chơi được không? "

" Đi đâu? "

Lão pa nói xong thì cầm tách trà lên thổi thổi vài cái, uống một ngụm rồi lại bỏ xuống.

" Đi dạo ạ! "

" Ừm! Nhớ về sớm! "

" Cảm ơn ạ! "

Tôi vui mừng chạy ra khỏi căn biệt thự đó! Khoan, hình như tôi đang được cho là bị bệnh nhỉ? Thế mà lão pa lại cho đi chơi dễ dàng như vậy! À đúng rồi, nhân vật Đinh Trình Hâm này đâu có được tình yêu từ gia đình. Thôi bỏ đi!

Nhưng sao vừa ra khỏi cửa thì tôi lại chẳng muốn bước tiếp.

Ách! Cái khoảng cách từ đây ra tới cổng cũng thật là quá xa đi! Nhìn cũng hơn 50m, có thể chứa được sân vận động ở đây đấy.

Chời

Chời Chời Chời

Có nhà to quá cũng mệt!

Tôi cố gắng lết xác ra tới tận cổng, quay lại nhìn bao quát căn biệt thự từ bên ngoài.

Chậc! Này cũng quá to rồi! Tôi tự hỏi đây chẳng phải là lâu đài công chúa trong truyền thuyết sao?

Không được, nếu phải thì cũng là lâu đài hoàng tử.

Được rồi! Đi khám quá thế giới mới nào!

Mở Google map lên coi đường phát!

Cứ tưởng sẽ thuận tiện hơn nhưng nhìn vào cái bản đồ trong điện thoại lại làm tôi rối đến chóng mặt. Thế là tôi bỏ điện thoại vào trong túi và chọn bừa một hướng mà đi.

...

Wow! Đường phố thật to và rộng, xe cộ cứ đua nhau chạy qua chạy lại.

Tôi đi đến một cửa hàng lưu niệm, nhìn thấy bên trong có một chú gấu bông siêu cấp dễ thương, và tôi đã không chịu được mà mua nó về.

Tiếp theo tôi ghé qua siêu thị, vừa vào trong thì đã thấy toàn là đồ tôi thích ăn, cũng không kìm được mà mua cả đống mang về.

Tự hỏi sao mình lại xài tiền nhiều như vậy? Dù sao trước kia tôi cũng là một người tiết kiệm.

Ách! Chắc tôi thay đổi rồi!

Sau khi mua được khá nhiều đồ và quyết định không mua nữa. Nguyên nhân chính là do tôi không thể nào xách nổi rồi. Tôi đứng bên vệ đường...

Mà hướng về nhà là hướng nào ấy nhỉ? Tôi không thể nhớ được.

Chậc, không sao! Không thành vấn đề!

Tôi bỏ hết những túi đồ to tướng của mình xuống đất. Móc ra trong túi một chiếc IPhone 12 Pro Max, vào ngay danh sách rồi gọi cho quản gia Lý đến rước.

" À! Bác Lý à, bác đến đón cháu được không? Cháu đã mở định vị rồi ạ! "

" Được! Thưa cậu chủ! "

" Vâng! "

Đầu dây bên kia tắt máy, tôi cất lại điện thoại vào trong túi và bắt đầu quá trình đứng chờ quản gia Lý đến đón.

Lí do mà tôi mở định vị là gì? Là vì tôi không biết đường ở đây chứ sao nữa!

Dù sao thời đại công nghệ hóa mà, chúng ta cũng nên tận dụng hết công dụng của điện thoại chứ.

***

Đã hơn 9 giờ tối rồi, tôi đang đánh răng và chuẩn bị đi ngủ.

Tự nhận thấy mình thích ứng cũng thật nhanh.

Nhưng đột nhiên tôi lại nhớ ba mẹ rồi. Vốn dĩ cuộc sống của tôi đang rất tốt, vừa mua cho ba mẹ một căn hộ cao cấp ở trung tâm Trùng Khánh, mua máy mát xa cho ba, mây rửa chén cho mẹ, cùng với thật nhiều quần áo cho cả hai người.

Còn chưa kịp báo hiếu dứt, giờ đây lại xuyên không vào thế giới khác.

Vốn dĩ tôi nghĩ tôi đã xuyên không không chút do dự như vậy là vì tôi nhớ tôi đã chết rồi! Là vì một vụ tai nạn xe.

Chết thật! Rõ ràng là lỗi của tên lái xe cẩu thả ấy! Thế mà tôi cũng bị liên lụy, tôi đang đi đúng phần đường của mình cơ mà!

Không biết ba mẹ tôi sẽ như thế nào? Nhưng trong tài khoản và tiền tiết kiệm của tôi cũng còn khá nhiều, hy vọng là đủ cho họ. Nếu không đủ cũng có thể bán căn hộ mà tôi đang ở mà nhỉ? Vốn dĩ giá căn đó cũng khá cao nên ba mẹ tôi lại có thể có thêm một khoảng lớn.

Với thân phận là Đinh Trình Hâm, người có kết cục " có chút " thảm trong phim. Thật ra cũng không bị gì nhiều, chỉ là gia đình phá sản, bạn bè ghét bỏ, sau này còn làm ăn mày. Vốn dĩ cậu ta không xấu, chỉ là do hối hận có chút muộn thôi.

Đều là vì yêu cả!

Có lẽ tôi chỉ mới ở đầu câu chuyện, hy vọng tôi có thể thay đổi mọi thứ và cứu vãn cuộc đời của cậu ta cũng giống như cuộc đời của chính mình.

Thật ra đứng trước gương, tôi cảm thấy cậu ta không khác với tôi là mấy về mặt ngoại hình. Chỉ là có chút đẹp trai hơn tôi thôi!

Á! Không thể nào, phải là mình đẹp trai hơn cậu ta mới đúng.

Ách! Cái gương mặt khả ái này, ai có thể không thích đây?

À có lẽ nam chính là người duy nhất có thể.

Ngủ thôi! Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để sống ở thế giới này!

Mục đích đặt ra chính là không để số phận của tôi giống như Đinh Trình Hâm cũ, sống một cuộc đời sung sướng trong " tiền ".

Vẫn đề cốt yếu vẫn chính là tiền thôi!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro