Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn biết không? Hôm nay tôi phải đi học rồi!

Đi học lại...

Thật lười! Nhưng phải đi thôi! Để gặp nữ chính và nam chính để còn giúp họ thành đôi nữa. À không, là nam chính và nam chính thì đúng hơn. Hơn nữa còn phải chăm chỉ học tập để giúp công ty lão pa trong tương lai không bị phá sản như cốt truyện.

Hy vọng tôi có thể làm được...

_________________________________________

Đứng trước cổng trường, tôi có hơi bàng hoàng.

Sao Thanh Hoa trong phim có vẻ to hơn Thanh Hoa ngoài đời thì phải? Tôi cũng học Thanh Hoa đấy! Nhưng cũng có thể là cảm giác thôi vì tôi ra trường 2 năm rồi!

Bước vào trong và cố gắng nhớ đường đi đến lớp...

Đây thật sự là một chuyện khó cho tôi, cũng may lúc đầu Đinh Trình Hâm là bạn của Tiểu nam chính, lại còn học cùng lớp cùng khoa nên tôi vẫn còn nhớ chút chút.

Nếu không tôi đã quên tạch mất cậu ta rồi!

***

Woa! Tiểu nam chính đến rồi!

Tống ca ca!

" Tống Á Hiên! "

Tôi vẫy tay gọi cậu ấy.

Chậc! Cái nụ cười này cũng thật là quá hút hồn rồi!

" Trình Hâm! Sao hôm nay cậu tới sớm vậy? "

Tiểu nam chính vừa mỉm cười vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi. Đúng! Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau đấy!

" À! Hứng thú nên đến sớm ấy mà! "

" Cậu làm bài tập chưa? "

" ... "

Bài tập? Bài tập gì cơ?

" Bài tập? "

Tôi nhướng mày cũng với vẻ mặt bất ngờ hỏi Á Hiên.

" Ừm! Giáo viên có giao bài mà! "

" B...bài gì vậy? "

Á Hiên lấy từ trong tập ra một quyển sách dày cộm, lật đến trang nọ thì đưa qua cho tôi xem. Theo đó chỉ tay vào phần bài mà tôi vừa biết là giáo viên giao.

" Nhưng hôm qua tớ nghĩ mà! "

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ xưng hô tớ-cậu. Cuộc sống làm trai ngoan chính thức bắt đầu.

" À! Cái này là cô giao từ hôm kia rồi! "

Quả thật...

Cuộc sống thật khó khăn.

Tôi lấy từ trong cặp ra một quyển sách y chang như vậy. Nhìn số trang trong quyển sách của Á Hiên rồi lật y như vậy với quyển sách của mình.

Tôi mang tập ra, bắt đầu vận hành hết công suất não bộ. Cố gắng nhớ lại những kiến thức trong quá khứ.

Tôi đầu hàng! Hoàn toàn không nhớ nổi! Làm được phân nửa thì hết biết rồi!

" Cậu biết làm không? "

Á Hiên nghiêng đầu hỏi tôi.

" À... "

Có chút ngại nha!

" Đây! Chép của tớ đi! Một lát tớ sẽ chỉ cho cậu cách làm! "

Tiểu nam chính để tập của cậu ấy sang bàn tôi, mỉm cười rồi lại tiếp tục đọc sách.

Haiz! Người như vậy...làm nhân vật chính cũng đúng.

Quả thật nhân cách của nhân vật chính không đùa được.

" Cảm ơn cậu! "

Tôi cười ngại rồi cũng chép. Ít nhất nửa phần trên của tôi vẫn được cho là đúng!

Trời đất có bài toán thôi mà nó dài ~ dài ~ dài ~

Thật mệt!

...

Giờ ra chơi tôi cùng với Á Hiên đi ăn trưa sau đó lại trải qua những tiết học...nhàm chán.

Thật sự là tôi không hề có hứng với việc học được nữa.

Nghĩ đến việc tốt nghiệp còn phải viết luận văn dài cả nghìn từ đó thật không khỏi rùng mình.

Cuối giờ ra về tôi lại còn nghe thấy tiếng xì xầm của những bạn học khác. Hình như là bảo đừng gọi tôi trực nhật bởi vì tính tôi rất cộc cằn. À không, phải là người cũ rất cộc cằn.

Nhưng tôi đang trên bước đường lấy lại thiện cảm từ mọi người nên dù sao cũng phải ở lại trực nhật và hoàn thành công việc.

Họ còn có vẻ rất ngạc nhiên, chắc có lẽ đang thắc mắc vì sao một con người có thể thay đổi 360° nhanh như vậy?

Tôi còn tốt bụng nhận phần công việc nhiều hơn cơ. Nên khi mọi người về rồi thì tôi vẫn phải ở lại, cảm thấy ở một mình thật yên tĩnh. Tốt biết bao!

Ấy vậy mà không hiểu sao khi tôi vừa hoàn toàn công việc trực nhật của mình, cầm cặp lên và bước ra khỏi cửa lớp thì đột nhiên một cơn chóng mặt ập tới khiến tôi đứng không vững mà ngã quỵ xuống.

Sau đó thì tôi không biết như thế nào, chỉ là khi vừa tỉnh dậy thì tôi đang ở trong phòng y tế.

Và bất ngờ thay người trước mặt tôi trùng hợp lại là nam chính, một mặt trời lạnh của trường.

Một người tỏa sáng như mặt trời nhưng khi ở bên cạnh thì lại cho người ta cảm giác như âm mấy chục độ.

Trong khi...cậu ta chỉ là học sinh năm nhất.

Đột nhiên tôi cũng có chút lạnh.

À giờ thì đến lúc thể hiện tài năng diễn xuất của tôi rồi.

" Cậu là ai vậy? "

Đại nam chính đang đọc sách nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường.

Đúng! Là tôi đấy!

Vì sao cậu ta năm nhất mà là Đại nam chính, trong khi Tiểu Tống của tôi năm hai lại là Tiểu nam chính? Chậc! Vì cậu ta nằm trên chứ sao nữa!

Mà khoan, hình như có gì đó sai sai.

Theo như tôi thấy thì tên nhóc đó vừa xách cặp rồi rời đi thì phải.

Chuyện quái gì xảy ra vậy?

Cậu ta thậm chí không trả lời tôi. Còn coi tôi là vong hồn mà xách cặp lên bước ra ngoài tỉnh bơ.

Năm nhất đấy!

Là năm nhất, là cái năm nhỏ bé tí tẹo trong cái cánh cửa Trường Đại học Thanh Hoa rộng lớn này. Ấy thế mà một tiếng cũng không thèm chào hỏi tiền bối, còn không trả lời mà đã hiên ngang ngoảnh mặt đi về.

Thì ra nhân phẩm nhân vật chính không phải ai cũng tốt.

Tôi cố gắng nuốt cục tức xuống và tiến đến cầm cặp sách của mình được đặt trên bàn, tiện tay lấy luôn cái điện thoại bên cạnh rồi về nhà.

Trong lòng nhủ dù là nhân vật chính thì hôm nào cũng phải dạy dỗ thằng nhóc đó một bữa cho vừa lòng.

Tôi đây có kinh nghiệm đường đời hơn nó tận 5 năm, không lẽ không thể làm cho nó khuất phục sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro