Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua mỗi ngày đi học cùng bạn học Tống thật tốt. Phải nói là cậu ấy tốt bụng dã man.

Chết! Không lẽ đập chậu cướp hoa!

Nhưng mà có một điều tôi không hiểu, trong phim rõ ràng tập 2 họ đã gặp nhau rồi. Ơ thế mà ở đây tôi đi học một tuần rồi mà hai người đó vẫn chưa biết đến đối phương.

Thật là trải qua rồi mới biết nó lâu và dài đến cỡ nào!

~ Tan trường ~

" Bye bye, Trình Hâm! "

Tiểu nam chính mỉm cười vẫy tay với tôi, sau đó chạy đến chiếc xe đằng kia.

Là xe nhà cậu ấy đấy!

Mà tôi đã nói cho mọi người biết rằng cậu ấy cũng là con của Tống gia chưa nhỉ?

Phim này toàn nhà giàu ~ giàu ~ giàu ~

Ấy thế mà chỉ có mỗi tôi bị đe dọa mất tài sản, cuộc đời làm kẻ thứ ba nó khó khăn dzị đó.

" Nè! "

Một giọng nói trầm và lạnh ngắt phát ra từ phía sau tôi khiến tôi không khỏi giật mình. Quay lại thì thấy thằng nhóc thiếu đánh.

Này! Cậu nói chuyện như người thường thì chết à!

" Chuyện gì? "

Tôi gắt gỏng nói.

" Hôm chúng ta gặp nhau anh có thấy cái điện thoại nào không?

" ... "

" Nè! "

" Từ từ để suy nghĩ! "

Tôi tập trung, tôi nghiêm túc, cố gắng moi móc hết mọi ký ức từ mấy ngày trước.

" Màu đen sao? "

" Đúng! "

Ấy! Nhưng cái điện thoại hôm đó rõ ràng y chang với cái điện thoại của tôi mà. À mà thặc ra lúc tôi mở cái đó lên cũng thấy lạ lạ, sao hình nền Idol Trương Chân Nguyên đẹp trai, tiêu sái của tôi lại biến thành một khung cảnh mùa hè, cùng với cây cối và bãi cỏ xanh tươi, bên góc hình là một con ' cẩu '.

" Anh có giữ không? "

" Chắc là có đấy! "

" Ngày mai phiền anh trả lại cho tôi, cảm ơn! "

Nói xong, Đại nam chính liền quay người rời đi.

" Tôi " ?

Nó xưng " tôi " với tôi đó các bạn có nghe không? Đúng là thằng nhóc thiếu đánh mà!

Nhưng tại sao điện thoại của tôi với nó lại y như đúc nhỉ?

Đuệch!

Chắc chắn là do ' người cũ ' rồi. Rõ ràng là cậu ta biết Đại nam chính trước Tiểu nam chính, do muốn gây ấn tượng nên mua gì cũng giống cậu ta, hình như là còn cả chiếc xe nữa.

Chậc, lão Đinh cũng rõ ràng không dành tình cảm cho cậu ta, ấy thế mà đồng ý mua cả một chiếc xe! :v

Ấy! Biết trước cậu ta xuất hiện thì tôi đã bảo tiểu Tống ở lại thêm tí nữa rồi.

Lại bỏ mất thêm một cơ hội.

Ơ, nhưng ngày mai cũng có thể bảo Tiểu nam chính đi cùng tôi trả điện thoại cho cậu ta mà.

Tôi gật đầu hài lòng, chỉ trách là do tôi quá thông minh!

" Hahaha! "

E hèm! Thôi nghiêm túc chút nào.

...

Tôi lười biếng lết tấm thân nặng nề của mình lên phòng và nằm vật xuống giường. Thậm chí còn không muốn tắm. Tự hỏi không tắm được không nhưng đại não không cho phép. Đành phải lết đi vào phòng tắm.

Nằm trên giường suy nghĩ mà muốn làm cho tôi như phát điên, sao tôi lại không nhớ ấn tượng đầu tiên mà tiểu Tống gây cho Mã Gia Kỳ là gì ấy nhỉ?

Đại não! Mày mau nhớ lại đi!!!!!!

Vô dụng, đại não của tôi thật vô dụng!

Vốn dĩ hai người họ có thể sẽ thành đôi mà không cần đến tôi, nhưng nếu không có công trong việc đó thì cho dù có làm người tốt cũng chẳng được ích gì! Hơn nữa lại còn phải chăm học để giúp cho lão pa.

Tài sản Đinh gia qua hàng thế kỉ đang bị đe dọa, mà lại là vào ngay thế hệ của tôi!

Chậc

Số phận sao lại ác nghiệt với Lâm Thất tôi như vậy!

Mặc dù tôi không phải Đạo Thiên Chúa nhưng...

Chúa ơi, người hãy mau giúp con thoát khỏi cơn ác mộng này đi! Con quá mệt mỏi rồi!

Haiz, thôi khó quá bỏ qua! Đi ngủ trước đã!

Khò ~ khò ~

...

" Aaaaaaa "

Đuệch!

Ai hét đấy? Ai dám phá giấc ngủ của lão tử?

Đứa em gái trời đánh Đinh Hà Diệp! Mày được lắm!

Các bạn tin được không? Chỉ là mơ thấy bị bắt cóc thôi mà nó đã hét cho cả nhà đều tỉnh rồi! Mà như các bạn biết đấy, Đinh gia đâu có nhỏ!

Tôi im lặng lườm nó đang giảy nảy, lão pa ngồi bên cạnh cũng ra sức an ủi.

" Này! Bọn chúng bắt cóc mi mi có đau không? "

Rõ biết nó là em gái, nhưng tôi vẫn không muốn xưng nó là em chút nào.

" K...không! "

" Không thấy đau sao không đánh lại, mi cắn xé cào nát mặt chúng cũng được. "

" N...nhưng em sợ! "

" Sợ cái lông! Theo anh mày làm đồ đệ, đảm bảo trong một tháng lập tức có thể trở thành nữ hán tử! "

Tôi đắc ý nói.

" Im đi! Trình Hâm! "

" Ơ! "

Mặt tôi ngơ ngác nhìn lão pa!

Gì chứ? Con làm thế mà nó đã nín rồi, ai như pa cứ " Nín đi nín đi đừng khóc nữa! ", đảm bảo tới mai nó vẫn khóc.

Vẫn nên luyện cho nó ý chí thép từ nhỏ đi thì hơn!

Không nói nhiều nữa, tôi lập tức quay về phòng mà tiếp tục giấc ngủ đại sự của mình.

***

" Cậu dẫn tớ đi đâu vậy? "

Tiểu Tống đi phía sau tôi hỏi.

" Đi trả đồ với tớ! "

" Đồ? "

Tiểu Tống lại nghiêng đầu hỏi.

" Ừm! Hôm kia tớ lấy nhầm điện thoại của một thằng nhóc năm nhất! "

Cũng may là tôi xem phim nên biết cậu ta học ở khoa Y. Không thì giờ chắc phải đi hỏi từng người.

...

Ách, nó không có ở đây!

Cái quái gì thế, có biết từ Khoa Quản trị-Kinh doanh qua khoa Y xa lắm không hả????

Đợi đó thằng nhóc, đợi mi và Tống nhân đầu thành đôi ta sẽ trừng trị mi.

" Vậy làm sao đây? "

Tiểu Tống hỏi tôi.

" Thì về chứ biết sao giờ! "

Tôi cau có nói.

Trên đường trở về tôi không ngừng mắng mỏ thằng nhóc chết tiệt đó với tiểu Tống. Còn tiểu Tiểu Tống thì cũng chỉ gật đầu rồi khuyên tôi bình tĩnh lại.

Ách...

Đánh trúng ai rồi?

Ôi trời đất thiên địa, ông nội ông ngoại ơi! Tôi vừa đánh người đó! Cũng chỉ là do cái tay này cứ quơ qua lại, đúng lúc tung cú đấm vào không trung ngay lúc có ngã rẽ. Tôi làm sao biết có người đi từ bên kia qua chứ?

Ấy! Thằng nhóc thiếu đánh! Ra là mày, thôi đột nhiên anh mày rất tự hào về bản thân.

" Cậu còn nhìn nữa? Mau đưa người ta đến phòng y tế đi! "

" Hả? "

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, tiểu Tống đã đẩy tôi bảo tôi đỡ cậu ta.

Ôi! Tôi lỡ tay đánh cậu ta chảy máu mũi rồi!

Vốn cứ tưởng tiểu Tống đi phía sau, ai ngờ đến phòng y tế tôi quay lại đã không thấy Tiểu nam chính nữa.

Tâm tôi khóc ròng dìu thằng nhóc thiếu đánh vào trong.

Thật ra nó không què, nói dìu chứ tôi chỉ chạm áo nó một cái còn lại toàn đi phía sau.

Không phải tại tôi! Là do nó giữ thân như ngọc ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro