Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần trước là cậu ta trông tôi, giờ thì ngược lại rồi!

Á quên mất! Ấn tượng không tốt như vậy biết đâu trong tương lai tôi lại bị dìm xuống. Không được không được, không thể nào được đâu a ~

Nhìn thấy trên sống mũi của cậu ta có một miếng băng trắng, tôi thầm nghĩ liệu có phải mình tiêu rồi không? Này nhóc, anh thật sự không phải cố ý đâu. Nhóc phải tin anh!!!!

" Cậu...c...có làm sao không? "

Ngay khi nó vừa nhìn lên, đầu tôi oanh một cái!

Lườm đáng sợ như vậy, không lẽ tôi thật sự không còn cơ hội cứu vãn đời mình sao?

" T...tôi đi tìm cậu! Sau đó không thấy nên quay về! Chỉ là tập võ một chút trên đường đi ấy mà! "

Tôi cố gắng cười tự nhiên hết mức có thể. Còn thằng nhóc đó thì nhìn tôi mặt không cảm xúc.

" Tôi đến khoa Quản trị - Kinh doanh tìm anh. "

" ...! Thế à? Thật sự xin lỗi... Tôi... "

Mà khoan có gì đó không đúng.

" Làm sao cậu biết tôi học khoa Quản trị - Kinh doanh? "

Tôi giương mắt nhìn cậu ta, chân mày có chút nhíu lại.

" Dưới sân trường có bảng tên, ở đó cũng có cả thông tin sơ lược. "

" Thật sao? Vậy làm sao cậu biết tên của tôi được? "

" Tôi đã từng nhìn thấy bảng tên của anh! "

" Ồ! "

Sao tôi lại không biết nhỉ?

Nhưng nói thật thái độ của thằng nhóc này vẫn làm tôi ngứa mắt lắm. Nếu như không phải nó là nhân vật chính tôi thề sẽ lao đến mà đánh cho nó một trận tơi bời. Nhưng vì bảo vệ cuộc sống tươi đẹp và ngập trong tiền cũng tôi thì...

Đại não! Mày tuyệt đối không được hành xử lỗ mãng.

" Nè! Điện thoại của cậu! "

Tôi móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi đặt xuống bàn bên cạnh.

" Cảm ơn! "

Cuối cùng cũng có câu nói ra gì rồi đấy nhóc!

" Haiz! Chỉ mong là tôi sẽ không bị hiểu lầm là đánh cậu. "

.
.
.

Tan trường ra về, tôi cũng tạm biệt tiểu Tống như thường lệ rồi trở về.

Vừa vào đến nhà...

" Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiii! "

Thanh âm to lớn từ trong nhà đến gần tôi kéo dài 7749 giây. Nghe xong tôi như choáng váng, lập tức nhận ra đó là giọng tiểu muội muội Đinh Hà Diệp của tôi.

" Chuyện gì? "

Tôi cau có nhìn nó nói.

Thật là, vừa về nhà đã mệt lại còn nghe thêm tiếng hét vang dội đầy trời của mi, sớm ngày lão tử sẽ bị thanh âm đáng sợ của mi giết chết.

" Dễ thương không? "

Nó giơ con búp bê baby ra trước mặt tôi, khoảng cách gần cộng thêm cái mặt lòe loẹt của thứ đáng sợ đó khiến tôi vô thức giật lùi về phía sau.

Lão tử ghét nhất là búp bê!

Chắc chắn là lão pa lại mua cho nó rồi!

" Gớm chết được! "

Tôi nói giọng khinh bỉ.

" Á! Anh hai không được nói như vậy! Công chúa rất dễ thương nha! Công chúa còn nhỏ, đợi đến khi công chúa 18 tuổi, em sẽ gả anh hai cho công chúa! "

Cái gì?

Cái gì cơ?

Nó vừa nói cái gì đấy?

Gả tôi?

Hơ, để anh cho mày đi ngao du thiên hạ trải nghiệm sự đời. Coi mày đi 7749 nhà tìm được cái nhà nào trai gả về nhà gái.

Nếu có anh mày sẽ không mang họ Đinh nữa.

Mà khoan, thật ra cũng không phải là không thể xảy ra nhỉ? Thôi bỏ qua, lão tử bảo không có chính là không có, khỏi nói nhiều.

***

Hôm nay tôi lại đến trường như mọi khi, tôi thì rất là bình thường nhưng mà...chuyện hiện tại đang xảy ra trước mặt tôi thì có vẻ không được bình thường cho lắm.

Xem kìa xem kìa!!!

Thằng nhóc thiếu đánh và tiểu Tống của tôi đang nói chuyện với nhau đấy!

Cuối cùng công sức của lão tử cũng được đáp lại. Thế là tiến triển rồi đúng hong aaaaaa ~

Tôi đừng ở sau cái cây, rình mò xem hai người họ nói chuyện. Mà nói thật thì chẳng có gì thú vị cả, biểu cảm cũng vô cùng bình thường.

Chậc! Phí thời gian!

Tôi móc trong cặp ra một quyển sách mà tôi cho là có thể che được gương mặt điển trai của tôi, sau đó hiên ngang để nó ra trước rồi đi như đó là gương mặt thật sự của mình.

Mà họ nói chuyện chắc cũng tập trung quá, có vẻ không hề phát hiện ra tôi cơ.

" Trình Hâm! "

" ... "

Tôi vừa mới nghĩ gì ấy nhỉ?

Á đây chẳng phải là giọng của tiểu Tống sao? Không biết cậu ấy gọi mình có chuyện...

" Chuyện gì... "

Tôi dời ánh mắt của mình sang bên cạnh, à ra là thằng nhóc thiểu đánh.

" ...vậy? "

" À! Cậu ấy có điều muốn nói với cậu! "

Tiểu Tống chỉ tay sang bên cạnh.

Nói gì? Nói gì cơ? Xin hỏi chúng ta có gì để nói sao?

" Chuyện gì? "

Tôi lườm nó, lườm thằng nhóc chết tiệt đó.

" Điện thoại này không phải của tôi! "

Cậu ta giơ chiếc điện thoại ra.

" Vậy thì của ai? "

Tôi nhận lấy nó, rồi mở lên xem thử.

Ách...

Idol Trương Chân Nguyên của tôi!
(⊙∆⊙)

Vậy là nhầm mất rồi! Ngày hôm qua tôi không nghịch điện thoại nên cũng chẳng nhận ra.

" À! Cái này... Để tôi về nhà lục xem. Mai trả cậu! "

" Cậu trả điện thoại mà còn lấy nhầm được á? "

Tiểu Tống giơ bộ mặt nghi vấn nhìn tôi.

Tại sao lại là nghi vấn ư?

Làm sao tôi biết được?

" Nhầm tí thôi mà! "

=-=

" Được! Mai tôi đi tìm anh! "

Nó nói xong thì quay người bỏ đi.

Nói thật chứ tôi vẫn ghét chữ " tôi " của nó lắm. Xin cho phép tôi cười từ thiện◉‿◉.

" Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lên lớp thôi! "

Tôi gắt gỏng nói với Tiểu nam chính.

" Ừm! "

Chúng tôi song song bước lên lớp.

" À này! Sao cậu quen được cậu nhóc ấy vậy? "

Tiểu Tống hỏi tôi.

" Tuần trước nó đưa tớ đến phòng y tế rồi bỏ quên điện thoại ở đó! Tớ tưởng của tớ nên lấy, nhưng lại là của thằng nhóc đó. Và đến hôm nay giải quyết vẫn chưa xong! "

Nói xem có mệt không cơ? Chỉ có mỗi cái điện thoại thôi đấy!!!

Chậc

" Ồ! Mà này Trình Hâm! Tớ thấy... "

Nói thì nói lẹ còn ở đó sì lâu mâu sần.

" Thấy gì? "

" Cậu ta khá dễ thương đúng không? "

* Bùm *

Xin lỗi tiểu Tống, tớ nghe không rõ cậu nói gì cơ?

Tôi có thể hiểu vì sao cậu thích thằng nhóc đó nhưng tại sao lại miêu tả nó bằng từ dễ thương chứ?

" Thích rồi sao? "

Tôi híp mắt nhìn Tiểu Tống.

" Ừm! Có một chút! Ấy, tớ không nói nữa đâu! Ngại lắm ngại lắm! "

Tiểu Tống ôm mặt, lắc lắc quả đầu nhỏ. Tôi còn có thể thấy mặt cậu ấy đang dần đỏ lên cơ!

Chết rồi! Tiểu Tống dính sét ai tình rồi, iu ẻm ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Còn tôi thì ghét nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro