Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu muốn làm quen? "

" Ừm! "

Tiểu Tống gật đầu lia lịa.

" Vậy cậu giúp tớ đưa điện thoại cho nó đi! "

Tôi đưa điện thoại cho thằng bạn mang tên u mê kia!

Chậc

Tình yêu thật mù quáng!!! Tôi sẽ không bao giờ yêu, nếu có thì ít nhất tôi sẽ không như tiểu Hiên lúc này.

" Á Trình Hâm a ~ Cậu phải giúp tớ! "

Tiểu Hiên lắc lắc người tôi, ra sức làm nũng.

" Thì tớ có nói không giúp cậu đâu! "

=-=

" Giúp nhiều hơn nữa cơ!!! "

" Rồi rồi rồi! Được, giúp bao nhiêu Đinh Trình Hâm này đều sẽ giúp! Rồi giờ ngồi canh để cậu ta đến rồi đem điện thoại ra trả đấy! "

Tôi đưa chiếc điện thoại cho tiểu Hiên.

Chậc

Vốn dĩ cứ nhầm suốt là do điện thoại của tôi và cậu ta y chang nhau. Đây chẳng phải là nghiệp mà Đinh Trình Hâm cũ mang lại cho Lâm Thất tôi sao?

Tôi hận!!!!

" Ừm! Tớ biết rồi! "

Tiểu Hiên nhận lấy chiếc điện thoại...bằng hai tay. Nâng niu nó như con đẻ mà không thèm để ý đến ánh mắt bất lực của tôi.

" Cho tôi gặp Đinh Trình Hâm ạ! "

Ấy! Cái giọng này!

" Tới rồi kìa! "

Tôi vỗ vỗ vai Tiểu Hiên.

" Ồ! "

Thằng bé nghe xong liền chạy đi.

Nó đưa rồi! Đại nam chính còn cúi người cảm ơn một cái nữa. Lần trước nó có lễ phép như vậy với tôi đâu nhỉ?

À quên! Tôi là nhân vật phụ mà!

:>>>

" A! Em ấy đẹp trai quá! "

Tiểu Hiên mặt mãn nguyện đi về phía tôi, ngồi xuống chỗ bên cạnh.

" ... "

" Tớ còn ngửi thấy mùi bạc hà trên người em ấy nữa!!! "

" !!! "

(• ▽ •;) Bạn học tiểu Hiên, từ khi nào cậu lại trở nên như vậy???

" Yêu rồi! "

Theo mình nhớ thì tiểu nam chính phải là người đằm thắm ngại ngùng chứ nhỉ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

.
.
.

" Trình Hâm! Á Hiên! "

" Sao vậy? "

Tôi hỏi.

" Bọn tớ có năm vé đi khu vui chơi! Tối nay bốn người chúng ta cùng đi đi! "

E hèm

Để tôi giới thiệu một chút! Đây là tiểu Hạ, người bên cạnh là tiểu Nghiêm. Tôi vừa làm quen với họ mấy ngày trước, chúng tôi chính là điển hình cho câu "Vừa gặp đã thân" đấy.

Tiểu Hạ thì có gương mặt bánh bao vô cùng dễ thương luôn, lại còn vô cùng hài hước.

Còn cậu Nghiêm kia thì...tôi cũng không biết nói sao. Đôi lúc tôi nghĩ rằng tác giả đã đặt nhầm họ cho cậu ấy. Bởi vì tính tình cậu ấy chẳng "nghiêm" tẹo nào. =-=

" Khu vui chơi sao? Được chứ được chứ! "

Tôi phấn khởi tới mức bật dậy khỏi ghế, hào hứng nói.

" Năm vé! Vậy còn một vé kia? "

Tiểu Hiên hỏi.

" À! Bọn tớ cũng không biết nữa! Còn thừa một vé đấy nhưng lại không biết rủ ai! "

Nghiêm Hạo Tường nói.

" Trình Hâm thì sao? Cậu có một cô em gái mà! Sao không... "

" No! "

Tôi cắt lời tiểu Hạ. Vì sao ư? Vì mang nó theo thì tôi vỡ mộng đấy! Tôi và đứa em gái ấy chỉ có nghịch nghịch và nghịch, chẳng hiểu sao ông trời lại xếp cho chúng tôi một nhà.

" Sao vậy? "

Tiểu Hạ nghiêng đầu hỏi tôi.

" Chính là không thể được! Bất kì chỗ nào, có nó sẽ không có Đinh Trình Hâm này. "

Tôi hùng hổ nói.

" Vậy sao cậu với nó còn ở chung nhà? "

" ... "

Tôi quay sang nhìn tiểu Nghiêm - người vừa hỏi tôi.

Ừ nhỉ? Sao tôi với nó lại ở chung nhà?

Tự vả phát...

" Nói chung là ai cũng được trừ nó! A! "

Tôi la lên một cái rồi quay sang tiểu Hiên.

" Cậu thử rủ thằng nhóc đó xem! "

" Hả? Nhưng mà tụi mình vừa mới quen nhau thôi, nếu như vậy thì... "

" Aya, có sao đâu! Theo đuổi tình yêu mà! "

" Theo đuổi tình yêu? "

Tiểu Hạ và tiểu Nghiêm đồng loạt nói.

" Đúng vậy! Chính là theo đuổi tình yêu! "

" À! Thì ra học trưởng Tống của chúng ta biết yêu rồi à! Ai vậy Trình Hâm? "

" Thì là...một người rất khó ưa đối với tớ, nhưng lại là một người đẹp trai dễ thương trong lòng tiểu Tống! "

Tôi nói với Tiểu Hạ.

" Cậu nói rõ là ai đi! "

" Là tên mặt lạnh năm nhất đấy! "

" À! Mã Gia Kỳ đúng không? "

" Hình như là vậy! "

Tôi trả lời tiểu Nghiêm.

" Tớ nghĩ hai người nên ngừng nói thì hơn! "

Không biết sao tiểu Hạ nói mà mặt cứ kiểu sợ sợ ấy nhỉ?

Ấy! Cậu ấy đang nhìn về phía tiểu Tống, tôi cũng nhìn thử xem.

Ách...

Tiểu nam chính của tôi từ khi nào lại biết lườm người khác đến rợn người như vậy. Nhận thấy tình hình không ổn, tôi và Nghiêm Hạo Tường lập tức im bặt.

" Vậy...tớ sẽ thử rủ em ấy! "

Tiểu Tống nói.

" Thằng nhóc mặt lạnh đó sao? "

Tôi bất ngờ hỏi.

" Ừm! "

" Ồ! Cố lên, bọn này ủng hộ cậu! "

" Cố lên! Học trưởng Tống! "

Cả ba chúng tôi đồng loạt hét lên...

Và lập tức trở thành tâm điểm!

...

Hự

Hồi hộp quá

Bạn học Tống đang nói chuyện với thằng nhóc thiếu đánh kìa! Còn chúng tôi thì đang hóng chuyện.

" Cậu ta cũng đẹp trai đấy! "

Ách...

Không hiểu sao ngay khi tiểu Hạ vừa nói xong thì tôi lại thấy có chút lạnh sống lưng nhỉ? Quay ra sau thì lại là Nghiêm Hạo Tường.

:v

Không lẽ...

Thôi bỏ đi! Quan sát xem tiểu Tống thế nào đã!

Kết thúc rồi!

" Sao rồi? Sao rồi? "

Tôi và tiểu Hạ phi như bay đến chỗ Tiểu Tống ngay khi thằng nhóc thiểu đánh vừa rời đi.

Không hiểu mặt bạn học Tống nhìn có vẻ như vừa thất tình?

Ách... Vậy không lẽ...

" Cậu ấy đồng ý rồi! "

Tống nhân đầu thay đổi 360 độ làm tôi và tiểu Hạ không theo kịp. Nhất thời một vài giây sau mới load được.

" Vậy mà cậu còn để gương mặt thất tình đó ra! "

Tiểu Nghiêm bĩu môi cảm thán.

" Đùa các cậu tí thôi! "

Tiểu Tống gãi đầu, cười.

=-=

" Mà cậu nói với cậu ấy mấy giờ? "

Tôi nhìn Tiểu Hạ vừa lên tiếng, sau đó cũng gật gật đầu đồng tình với câu hỏi đó.

" À, 6 giờ! "

" Vậy 6 giờ tối nay chúng ta có mặt tại khu vui chơi! "

Tôi lại gật đầu đồng tình với tiểu Hạ.

Mà khoan...

Tôi đi chơi chúng với thằng nhóc thiểu đánh đó cũng có khác gì với đứa em gái trời đánh của tôi đâu. (O_O;)

Yaaaaaaa

Tôi hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi!

Nhưng đây là vì tương lai tươi đẹp ngập trong tiền của tôi!

Cố lên Trình Hâm! Mày chỉ cần xem như...cậu ta vô hình. Mà khoan, mình cũng cần đẩy cho hai người họ lại gần nhau hơn, thế lại không làm lơ được.

Hận thứ tên định mệnh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro