Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...im lặng nhìn Tiểu Tống đang hì hục ăn mì lạnh ở đối diện, gương mặt hình như còn có chút không thỏa mãn.

Đột nhiên cậu ấy ngước lên nhìn tôi, miệng vẫn đang ngậm đống mì, một phát cắn đứt. Tiểu Tống nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống cho đỡ chiếm diện tích trong miệng mình. Suốt quá trình...đều nhìn tôi.

" Cậu với Mã Gia Kỳ nói chuyện trong hình là vào lúc nào vậy? "

" Theo tớ nhớ là sau hôm chúng ta đi khu vui chơi! Lúc cậu đang mãi huyên thuyên về thằng nhóc đó, lúc lên lớp tớ vô tình va phải nó. Nhưng mà cậu phải nghe tớ nói, trong cái bức hình đó tớ hoàn toàn không nhìn thấy bản thân nhìn nó bằng một tia thân thiện nào luôn á! Chính xác là giống như kiểu khinh bỉ! Thật không biết con mắt nào của người đăng đó nhìn tớ và thằng nhóc đó nói chuyện vui vẻ. Lại còn chụp hình nữa! Tớ thề với cậu là tớ trong sạch! Tiểu Tống à cậu phải tin tớ. "

Tôi thành thật khai báo.

" ... "

" Làm sao vậy? Vẫn giận sao? "

" Hôm nay tớ sẽ ăn sạch túi tiền của cậu. "

" ...! À được được! Nếu cậu có bản lĩnh đó! "

Tôi đơ vài giây, sau đó cười khẩy một cái.

Nhân lúc bản thân còn giàu, tôi cũng phải tiêu tiền một chút, dù sao đây cũng là một cách tiêu.

.

.

.

Báo cho mọi người biết, hôm nay tâm trạng của Đinh Trình Hâm cực tốt. Nên tôi quyết định sẽ đi đến thư viện một ngày, tìm hiểu về thế giới xung quanh một chút cũng tốt mà.

" Hự! Sao ở đây cũng có thể gặp nó? "

Tôi hoảng hốt

Tôi hoang mang

Bản thân đi đâu cũng gặp bản mặt thiếu đánh đó là sao????

Lẽ ra người nên nhận vận may này là Tiểu Tống, không phải tôi. Tôi không cần a!!!

Mau gọi cho Tiểu Tống.

Tôi cho tay vào túi áo, túi quần

Ách...

Điện thoại đâu?

Gì chứ sao có thể quên điện thoại???

Nhớ lại thì hình như tôi bỏ quên em ấy ở trên bàn trong phòng rồi.

Xin lỗi! Anh chơi xong mà lại không chịu trách nhiệm, còn vứt bỏ em ở đó! Thật sự xin lỗi, xin lỗi em!!!

(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Tôi thở hắt một hơi...

Thôi thì cùng lắm xem nó là không khí là được rồi!

Tôi chọn một quyển sách nói về phong cảnh, là những địa điểm đẹp nổi tiếng trên thế giới. Sau đó chọn bừa một bàn trong góc rồi ngồi xuống, chăm chú đọc quyển sách mình vừa chọn.

~

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, khóe môi khẽ cong lên.

Người này đọc sách thì biểu cảm đều phơi bày hết trên mặt. Hơn nữa tư thế đọc cũng vô cùng phong phú, chính là kiểu thay đổi liên tục từ ngồi sang nằm.

Ngẫm lại...có lẽ anh ta cũng khá đáng yêu. Gương mặt cũng có chút khả ái, hình như là không hề giống con người trong lời đồn đại mà mọi người hay nói.

~

Đọc hết ba quyển sách, một quyển thì mọi người đã biết. Hai quyển còn lại là để ôn lại kiến thức cho hai năm đã ra trường của tôi.

Thật ra cũng có chút mệt mỏi.

Đáng lẽ bây giờ là tôi đã đi làm việc rồi á, chứ sao còn hì hục đi học ở đây. Phải chi xuyên vào cơ thể mấy người năm cuối thì hay quá.

(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

Chán nản, tôi liền đứng dậy trả sách về chỗ cũ rồi trở về nhà.

Bước ra khỏi thư viện, tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời.

Nếu như kết thúc câu chuyện này tôi có thể quay về?

Nhưng bản thân ở thế giới thực đã chết rồi, không thì là đang nằm hôn mê sâu ở bệnh viện nào đó chăng?

Không biết ba mẹ có sống tốt không?

Haiz...

Rõ ràng lúc nãy tâm trạng không tồi, sao đột nhiên tôi lại trở thành như vậy nhỉ?

Đối diện thư viện có một quán cà phê, nhìn sơ qua thì cách trang trí rất đẹp, rất yên bình. Cửa được làm từ kính trong suốt nên có thể nhìn rõ bên trong như thế nào... Tôi liền bước vào, chọn bừa một bàn có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài rồi gọi một ly trà ô long.

Nghĩ lại thì khi xuyên về đây cũng không ít lần đau đầu, cũng không ít lần tủi thân.

Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, đột nhiên tôi cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh mình. Tôi quay sang, ngơ một lúc.

" Cậu làm gì vậy? "

Không hiểu là do tôi nhìn nhầm hay sao nhưng hình như tôi vừa thấy tên nhóc này ngơ ngác nhìn tôi thì phải?

Đến khi tôi lên tiếng thì cậu ta mới phản ứng.

" Anh...quên cái này ở thư viện. "

Đại nam chính lấy ra một quyển tập để trên bàn, sau đó thì định rời đi.

" Đợi một chút... "

Tôi vô thức níu giữ Đại nam chính lại, nắm lấy ống tay áo của cậu ấy.

Đến khi Mã Gia Kỳ nhìn lại, tôi mới nhận thức được hành động của mình. Liền buông ra!

" Tôi... Cậu có thể...ở lại một chút không? "

" Có chuyện gì sao? "

" Tôi... " hiện tại rất cần người ở bên...

" Không có gì! Cậu đi đi! Tôi nói nhầm thôi! "

Tôi lắc đầu kịch liệt, rõ ràng Đại nam chính là của Tống Á Hiên, mình không thể làm vậy được.

Sau đó, tôi nhìn thấy Mã Gia Kỳ rời đi, nhưng lại hướng đến chỗ quầy nói gì đó rồi trở lại, ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

" Cậu... "

" Tôi khát! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro