Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chúng tôi cũng không nói gì, tôi ngồi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, còn Mã Gia Kỳ thì lấy ra một quyển tập, có lẽ là đang ôn gì đó.

Đồ uống của chúng tôi nhanh chóng được mang lên. Đại nam chính uống nước cam.

Thật giống với Tiểu Tống!

Tiểu Tống cũng thích uống nước cam, từ lúc nhỏ đến giờ rồi!

" Này! Anh buồn sao? "

" Hả? "

" Không có gì! "

" ...Đúng là có một chút! "

Tôi vừa nói, vừa cầm ly trà lên, uống một ngụm.

Sau đó, tôi và Mã Gia Kỳ cũng không nói gì nữa. Chỉ là cho đến khi tôi về cậu ấy mới rời đi...

Cảm thấy...thật ấm áp!

.

.

.

Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ đã thân thiết hơn nhiều. Nhưng Tiểu Tống vậy mà lại bỏ mặt tôi...

Haiz, đàn ông có tình yêu rồi cũng sẽ khác...

" Trình Hâm! Cậu cảm thấy...người như Mã Gia Kỳ sẽ thích món quà như thế nào? "

Vốn dĩ Tiểu Tống hỏi tôi như vậy...là do một tuần nữa là đến sinh nhật của Đại nam chính.

Nhưng mà...còn tận một tuần cơ mà!

Chẳng phải còn rất nhiều thời gian sao?

" Tớ làm sao mà biết được! "

" Nhưng trước giờ việc chọn quà vẫn luôn là cậu giúp tớ mà! Trình Hâm, nghĩ giúp tớ đi mà! "

Tiểu Tống lay lay cánh tay của tôi, giọng làm nũng.

" Tớ thật sự không biết a ~ Cậu cũng làm khó tớ quá rồi! "

" Nhưng mà...tớ cũng không biết chọn gì. Cậu thấy...máy ảnh thì sao? Nghe nói em ấy rất thích chụp ảnh. "

" Ừm! "

" Hay là đồ ăn? "

" Mã Gia Kỳ là Mã Gia Kỳ, không phải cậu. "

" Ừm, cũng đúng. Nghe nói Mã Gia Kỳ cũng rất thích động vật, hay tớ tặng em ấy một con cún được không? "

" Tặng hẳn một con sao? "

" Không lẽ nửa con? "

" ... "

Tôi trời sinh lương thiện, đương nhiên không thể đồng ý việc tặng nửa con rồi.

.

.

.

" Chúc mừng sinh nhật Mã Gia Kỳ!!! "

Không ngờ là tôi cũng được mời...

Suy đi nghĩ lại tôi cũng có giá hơn Đinh Trình Hâm cũ rất nhiều mà nhỉ?

Tôi thì...cũng không biết tặng gì? Nhưng đi dự sinh nhật thì không thể không có quà. Đơn giản chỉ là đi mua một cái đồng hồ đeo tay.

Còn Tiểu Tống? Cậu ấy chơi luôn một mô hình hải tặc.

Nhà giàu có khác!

Mã Gia Kỳ mời không nhiều, nhưng mà hình như...tôi không hề thấy bạn cùng tuổi với cậu ấy.

Tên nhóc này...không có bạn sao?

Trong suốt buổi tiệc, Tiểu Tống luôn rất vui vẻ mà nói chuyện với mọi người, nhất là Mã Gia Kỳ.

Tôi thì...chẳng có gì đặc biệt cả. Lâu lâu lại nói chuyện với Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường bên cạnh. Cũng không nhiều lắm! Đa phần là chúng nó nói với nhau thôi!

.

.

.

Gần đây, tôi có quen được một đàn em lớp dưới, cũng rất là dễ thương a ~

Nhóc ấy tên là Lưu Diệu Văn, cao lắm! Cao hơn cả tôi! Gương mặt cũng rất trưởng thành, còn rất đẹp trai.

Hôm nay, tôi vẫn là cùng Tiểu Tống, Tiểu Hạ, Nghiêm Hạo Tường đi ăn trưa, và Mã Gia Kỳ cũng gần như là một thành viên không thể thiếu trong hoạt động này.

" Đinh ca! Em...có thể ngồi cùng ăn với anh không? "

Lưu Diệu Văn ấy vậy mà lại từ đâu chạy đến. Đứng bên cạnh tôi hỏi.

" Được chứ! "

" Em cậu sao Trình Hâm? "

" À! Là đàn em cấp dưới! "

Bên cạnh tôi vẫn còn thừa một chỗ, tôi liền nhích vào trong, để Lưu Diệu Văn ngồi cạnh mình.

Bỗng nhiên tôi thấy Lưu Diệu Văn nhìn vào một hướng, ánh mắt cậu nhóc còn có chút kì lạ. Tôi bất giác nhìn theo, lại thấy Mã Gia Kỳ cũng vậy, cả hai...như đang lườm nhau...

Nhưng nó kéo dài không lâu, Tiểu Lưu nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi.

" Em học năm nhất sao? "

Tiểu Hạ vốn là người rất hòa đồng, liền bắt chuyện với Lưu Diệu Văn.

" Dạ! "

" Khoa nào thế? "

" Khoa Quản trị - Kinh doanh ạ! "

" Wow! Ra là cùng khoa với Trình Hâm và Á Hiên. Xem ra chúng ta cũng quá nhiều người học khoa này rồi! "

" Cậu mau ăn đi! "

Nghiêm Hạo Tường ấn đầu Hạ Tuấn Lâm xuống, có lẽ do cậu ấy nói nhiều quá!

" Em ăn xong rồi! "

Đột nhiên Mã Gia Kỳ đứng dậy, quay lưng rời đi.

" Ấy Tiểu Mã! Nhưng mà... "

Tiểu Tống chưa nói hết, thì đã không thấy người đâu nữa rồi.

Tên nhóc này bị làm sao ấy nhỉ? Cứ như đang tức giận, nhưng mà có ai làm gì cậu ta đâu.

" Anh ấy làm sao vậy ạ? "

" Có lẽ là...có vấn đề về thần kinh! Nhưng mà Mã Gia Kỳ cùng tuổi với em, không cần xưng là anh đâu. "

" Ồ! Được ạ! "

.

.

.

Hôm nay đã đến lượt Đinh Trình Hâm tôi trực nhật.

Haiz, mệt ghia. (●´⌓'●)

Lau bảng xong rồi! Tôi phải đi giặt cái bông lau mới được.

Tôi từ từ đi đến phía cầu thang, miệng còn lẩm nhẩm hát mấy câu. Có khi bây giờ trường chỉ còn lại tôi với bác bảo vệ, Tiểu Tống có việc nên về trước rồi.

" A! "

" ... "

" Cậu làm gì ở đây vậy? "

" Tôi...tôi đợi Tiểu Tống! "

" Cậu ấy về lâu rồi! "

" Ồ! "

Nói xong, Mã Gia Kỳ định rời đi, nhưng vừa bước được một bước lại dừng lại. Quay lại hỏi tôi.

" Anh...thấy cậu ta như thế nào? "

" Ai? "

" Người đã ăn cơm trưa cùng chúng ta vào hôm nay. "

" À! Ý cậu là Tiểu Lưu. Cậu ấy sao? Ờm, đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, còn cao nữa. Mang đến cảm giác an toàn cho đối phương lắm a ~ "

Tôi kể ra từng đặc điểm của Lưu Diệu Văn, khóe môi bất giác mỉm cười. Nhóc ấy thật ra dễ thương lắm, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình trưởng thành.

Có phải hay không tôi vừa thấy mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại?

" Tôi có cao không? "

" ...Hả? "

Tôi nhíu mày, hỏi Đại nam chính lần nữa.

" Tôi...cũng cao mà! "

" Cậu không cao bằng Tiểu Lưu. "

" Sao có thể chứ? "

" Có thể đấy! "

Muốn cao hơn Tiểu Lưu, cậu có cửa sao? Thằng nhỏ đã cao đến 1m86 rồi.

" Tôi không tin! "

" Tùy cậu! "

Mã Gia Kỳ im lặng, lần này là đi thật.

Tôi mỉm cười một cái, thằng nhóc, cậu một góc cũng không bằng Tiểu Lưu của tôi đâu! Ha! Mà khoan đã, cậu ta hỏi tôi vấn đề này làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro