Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra ngày đi học hôm nay đã có thể rất bình thường, cho đến khi...

" Cái gì? Cậu định tỏ tình với thằng nhóc đó sao? "

Tôi mở to mắt, vô thức nói lớn tiếng.

" Suỵt, cậu nói nhỏ một chút! "

Tiểu Tống lấy tay bịt miệng tôi.

" Tớ thấy quan hệ của bọn tớ cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, nên tớ mới quyết định như vậy. Nhưng cậu phải thành thật nói với tớ, tớ có nên làm vậy không? "

Không hiểu sao, đại não tôi lúc này lại vang lên từ " Không! "

Tại sao chứ? Rõ ràng tôi vẫn luôn ủng hộ họ mà. Sống 25 năm cuộc đời, tôi dù sao cũng có thể hiểu vì sao mình lại có thể cảm giác khó chịu như này. Nhưng đây không phải điều tôi mong muốn.

Có tình cảm với nhân vật chính, là điều cấm kỵ!...

Tôi không muốn!

" Ừm! Quan hệ hai người cũng rất tốt, tớ thấy có lẽ cũng đã đến lúc cậu nên nói ra rồi. "

Tôi gượng cười, cố nặn ra vẻ mặt bình thường nhất.

" Ừm! Vậy được rồi! Chiều nay tớ sẽ nói! "

" Ừm! "

Có chết cũng không được để cậu ấy biết...

.

.

.

Tôi, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng trốn một góc gần đó, quan sát tình hình của Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ. Tay tôi cầm pháo, đợi khi thành công sẽ bắn chúc mừng Tiểu Tống.

Vì sao tôi lại chắc là thành công ư? Đơn giản lắm! Vì tôi biết trước cốt truyện rồi!

Từ đây, tôi có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của Tiểu Tống.

Cậu ấy nói rồi, đã nói rồi, đã nói thật rồi...

Giờ tôi rất muốn xem gương mặt của Mã Gia Kỳ. Thử từ chối xem, anh không phanh thây mày mới lạ!!!

Một lúc sau, tôi thấy Đại nam chính rời đi.

Có phải hay không tôi vừa thấy nỗi thất vọng trong mắt Tiểu Tống?

Tiểu Tống bước đến chỗ bọn tôi, ánh mắt có chút buồn bã, cậu ấy mỉm cười, lắc đầu nhẹ một cái.

Cả ba người chúng tôi đồng loạt mở to mắt, há hốc miệng.

Không phải chứ? Sao có thể?

" Này, cậu không đùa đấy chứ? "

Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Tiểu Tống không nói gì, lần nữa lắc đầu.

" Không phải chứ, quan hệ của hai người tốt vậy mà! "

Nghiêm Hạo Tường đứng bên canh Hạ Tuấn Lâm, nhíu mày nói.

" Em ấy nói...hiện tại chưa có hứng thú yêu đương, nhưng em ấy vẫn cho tớ cơ hội để theo đuổi em ấy. "

Mặc dù sau khi nghe câu này, tâm trạng tôi có bình ổn hơn, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sao có thể chứ? Cậu ta...vậy mà lại từ chối Tiểu Tống sao?

Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ!!!

Cũng may, hôm nay là thằng nhóc đó trực nhật.

Ha! Dám làm tổn thương bạn thân của lão tử, Đinh Trình Hâm này nhất định sẽ cho thằng nhóc đó biết tay.

[ Rầm ]

Tôi lao vào, đạp cửa thật mạnh. Bên trong là một vài tiểu tử năm nhất đang dọn dẹp lớp.

Tôi đảo mắt một vòng, không thấy Mã Gia Kỳ liền hỏi.

" Mã Gia Kỳ đâu? "

" Tôi ở đây! "

Giọng nói đó phát ra từ phía sau, tôi quay người lại. Thấy Mã Gia Kỳ đang đứng đó, trên tay còn cầm bông lau bảng.

" Cậu trực lau bảng đúng không? "

" Ừm. "

Nghe vậy, tôi nhanh chóng chạy đến, một phát giật mất cái bông lau từ tay Mã Gia Kỳ, phi lên bục giảng mà lau với tốc độ ánh sáng, sau đó quăng nó lên bàn, tiến đến kéo cổ áo Mã Gia Kỳ lôi đi.

Tôi kéo Mã Gia Kỳ đến chỗ cầu thang thì dừng lại.

" Anh làm gì vậy? "

" Cậu... "

Sao đột nhiên tôi thấy điều mình muốn hỏi có chút vô duyên. Hay là tôi nên đổi một câu tế nhị hơn?

" Cậu... Tiểu Tống đã tỏ tình với cậu đúng không? "

" Lúc đó rõ ràng có người đứng nghe lén, giờ lại còn đến hỏi tôi. "

" ... "

Đậu, sao cậu biết???

" Cậu...không phải! Anh cậu chỉ là quan tâm bạn bè thôi. "

" Ồ! "

Ồ?

Ý gì vậy hả?

" Cậu...sao lại từ chối vậy? "

" Với cái đầu của học sinh tiểu học còn nghĩ ra lí do đơn giản nhất là vì sao tôi từ chối, anh là sinh viên năm hai còn phải hỏi sao? "

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm tôi hiện giờ rất muốn bùng nổ. Sao nó...nó...nó mỗi lần nói chuyện đều khiến tôi không phản bác được vậy???

" Cậu...nói chuyện cũng nên có thái độ vì bản thân là một đàn em đi chứ! Tiểu Tống tốt như vậy, sao lại từ chối. Cậu có biết, anh đã phải đau não như nào khi cậu ấy suốt ngày... " lẩm nhẩm về cậu với anh ở everywhere không?

" Suốt ngày sao? "

" ... Bỏ đi! Anh cũng chỉ là hơi bức xúc thôi! "

Thật ra tôi hoàn toàn không nghĩ tới rằng Mã Gia Kỳ có thể bẻ nghĩa có từ bức xúc sang hướng khác.

" Anh ghen sao? "

Ghen cái rắm!!!

' Holy f*ck! "

Tôi ngơ ra, mở to mắt nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

Cái quỷ gì vậy? Cậu ta vậy mà lại nghĩ...tôi thích cậu ta?

Không thể nào! Mặc dù nó không hoàn toàn sai nhưng cũng không thể nào đâu. Có thể nó chỉ là cảm giác ấn tượng khi đây là nam chính thôi.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cười khẩy, tiến về phía tôi, cho đến khi khoảng cách có chút không ổn, tôi liền lùi bước.

" Đinh Trình Hâm, anh có biết là...mặt anh đang đỏ không? "

Mã Gia Kỳ cười tà mị, tay phải chống vào một bên tường...

Ép góc tôi???

Tôi trợn mắt nhìn Đại nam chính, nhận ra khoảng cách giữa mặt chúng tôi thật sự quá gần. Tôi liền quay mặt đi, chạy thoát thân từ khoảng không còn lại bên kia.

Tôi giữ khoảng cách tránh xa Mã Gia Kỳ 10m, đứng từ xa nói vọng tới.

" Cậu thử làm như vậy với toàn trường xem? Có ai không đỏ mặt chứ? "

" Tôi chỉ thích làm vậy với anh! "

Mã Gia Kỳ cười tươi nhìn tôi, tay đút túi quần nói lớn.

" ... "

Đậu! Đại nam chính từ khi nào lại trở thành như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro