Chương 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường

Tôi vò đầu bứt tóc

Tôi lăn qua lăn lại

Tôi không ngủ được...

Những lời nói hồi chiều của thằng nhóc đó, quả thật rất giống cái kiểu mà...

Ghen...

Thôi bỏ đi, bỏ đi! Không thể nào!

Là tôi suy nghĩ viễn vông thôi! Sao lại có chuyện năm chính đi like nam phụ lại còn phản diện nữa.

Không thể nào!!!

...

Tôi vẫn không ngủ được!!!

.

.

.

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm tôi đi học với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, hai mắt thì như gấu trúc.

Có khi mọi người nghĩ tôi là thây ma bước ra từ trong mấy bộ phim kinh dị cũng nên...

" A! "

Tiểu Hạ, vừa nhìn thấy tôi đã giật mình.

" Đại ca! Cậu làm gì vậy, đóng vai gấu trúc phiên bản lỗi à? "

" Gấu trúc cái đầu cậu! "

Tôi mắng.

Rõ ràng là vì thằng nhóc mà lão tử mới trở nên thế này! Tốt nhất là nên để nó về với Tiểu Tống càng sớm càng tốt.

.

.

.

Giờ ăn trưa, tôi ngồi xuống bàn trước mọi người, nhưng tôi bị shock, hình như Mã Gia Kỳ đang hướng về phía tôi, lại còn nhìn tôi với ánh mắt...kì quái.

Không phải bình thường cậu ta đều ngồi cạnh Tiểu Tống sao, mà Tiểu Tống đang ngồi đối diện tôi cơ mà!

Hay là do định vị của cậu ta có vấn đề???

Ngay lúc Mã Gia Kỳ vừa đến gần, tôi liền phóng sang bên cạnh chỗ Tiểu Tống và Tiểu Hạ đang ngồi. Một ghế vừa đủ ba người ngồi, vậy là tôi không phải sợ nữa.

" Cậu làm sao thế? "

Tiểu Tống nghiêng đầu hỏi tôi, có lẽ là do hành động vừa rồi.

" Tớ...đột nhiên muốn ngồi cạnh cậu! "

Cậu ấy không nói gì nữa, lại tiếp tục ăn cơm.

Tôi vô tình liếc mắt sang Mã Gia Kỳ, lại thấy thằng nhóc đó đang nhìn mình...

Ý gì vậy hả?

Định không cho anh mày ăn cơm ngon hay gì? Tối qua đã không ngủ được rồi...

" Đinh ca! "

Tôi quay người lại, ra là nhóc Lưu Diệu Văn.

" Em...ăn cơm cùng mọi người được không? "

Tôi vì còn ngậm cơm trong miệng, nên chỉ gật gật đầu. Chỉ vào chỗ đối diện tôi, nhưng lại nhận ra Mã Gia Kỳ đã ngồi chỗ đó rồi, lại chỉ sang giữa, là chỗ đối diện Tiểu Tống.

" Wow! Tiểu Lưu lại đến sao? Có vẻ em rất thích Trình Hâm nhỉ? "

Tôi không mấy để ý câu hỏi này...nhưng...

" Dạ! Đinh ca...rất dễ thương mà! "

* Ặc *

Tôi bỗng nhiên bị sặc, cơn ho kéo đến. Tiểu Tống thấy vậy liền vuốt lưng cho tôi, sau đó lại đưa cho tôi ly nước.

" Cậu ăn kiểu gì thế? "

Tiểu Tống vừa xoa lưng tôi vừa hỏi.

" Tớ... "

" Cậu ấy chính là ngại khi nghe Tiểu Lưu nói vậy đấy! "

Tiểu Hạ cướp lời tôi.

Nhìn thấu hồng trần đấy anh bạn trẻ!!!

Tôi quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy cậu ta sắp bẻ gãy cái nĩa rồi.

Ặc! Không lẽ cậu ta ăn giấm với tôi.

Không phải chứ? Tiểu Tống cũng chỉ là giúp tôi xoa lưng thôi mà! Có cần làm quá như vậy không?

Rõ ràng tôi là đang ủng hộ mấy người hai tay hai chân, vậy mà lại nhìn tôi ra tiểu tam...

Còn ra thể thống gì nữa, mặt mũi của lão tử biết để đâu????

Có khi sau này Tiểu Tống làm người yêu của nó ngay cả tôi cũng không được tiếp xúc...

Không được, tôi không gả được không?

Nghĩ đến lúc đó chắc tôi sẽ nhớ Tiểu Tống lắm!

(@´_`@)

Haiz! Chịu, mình cũng không dành quyền nuôi dưỡng từ nhân vật chính được.

Sau này còn phải lo cho gia sản của gia đình, chính là việc bù đầu bù cổ làm cả đời cũng không hết.

Số phận của tôi cũng quá khổ rồi!

(◔_◔)

Khoan đã! Tiểu Lưu...làm gì mà nhìn Tiểu Tống nãy giờ thế? Lại còn dùng cái ánh mắt dịu dàng, ngượng ngùng đó.

Không ổn! Có gian tình!

Thích ai thì thích chứ đường thích Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ chứ? Đừng nói với tôi là thằng nhóc này để ý Tiểu Tống đấy nhá!!!!

Không được, đàn em của tôi sẽ bị tổn thương, thậm chí còn bị gắn mác tiểu tam. Tôi là người đi trước, đương nhiên sẽ không muốn tiểu đệ đệ yêu quý của mình bị ngược.

Tình tiết máu chó gì vậy??? Sao nó không hề giống với cốt truyện, mỗi sự xuất hiện của Tiểu Lưu đã là cực kì lạ rồi!

Mà khoan, này hình như là lỗi của tôi...

Là do tôi làm quen lung tung sao???

" Trình Hâm! "

Nghe Tiểu Tống gọi, tôi giật mình nhìn qua, nhướng mày.

" Cậu làm sao vậy? Cứ đơ ra đấy làm gì? "

" Hả? "

" Đại ca, tớ đã gọi cậu ba lần rồi. "

" ...Thật sao? "

" Không thì sao? Tớ thấy nãy giờ cậu ngồi nhìn khay cơm mà mãi không ăn. "

" ... "

Tôi nhìn khay cơm của mình, sau đó lại nhìn khay cơm của mọi người. Mọi người đều ăn gần hết rồi! Còn tôi...

Không được, bật chế độ 800 mã lực.

Nói về chế độ ăn, tôi cũng không thua Tiểu Tống đâu, tôi vẫn có thể ăn kịp mọi người đấy...

<( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro