Chương 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Tống! Giáng sinh vui vẻ! "

Tôi, Đinh Trình Hâm, suốt 3 ngày qua đã đi thỉnh giáo chị đầu bếp chuyên làm bánh ở nhà, cùng chị ấy tu luyện để làm ra nhiều loại bánh ngon. Mục đích là gì? Mục đích chính là...tặng cho mọi người nhân dịp giáng sinh đó. Đương nhiên, mỗi người mỗi khác, tiếng bánh của Tống Á Hiên, tôi đặc biệt viết thêm cụm từ " Tống Mã ".

Sao hả? Có phải tôi rất thông minh không?

" Cảm ơn Trình Hâm! Bánh? "

Tống Á Hiên mỉm cười, nhướng mày hỏi tôi.

" Ừm! "

Tôi gật gật đầu, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn cậu ấy.

" Vậy thì quà của chúng ta trùng nhau mất rồi! "

" Hửm? "

Tôi không hiểu lắm.

" Hì hì! Trình Hâm, giáng sinh vui vẻ! "

Tiểu Tống lấy trong cặp ra một hộp bánh, đưa cho tôi.

" Nice! Không hổ là bạn thân! Cảm ơn cậu a Tiểu Tống! "

Tôi mỉm cười nhận lấy.

" Trình Hâm, Á Hiên! "

Cặp song sinh đến rồi!

Hạ Tuấn Lâm chạy đến, vỗ vai tôi thật mạnh, nghe tiếng thôi cũng rõ đau.

" Cậu định ám sát tớ đấy à? "

Tôi xoa vai, nhíu mày nói.

" Cậu là người tớ có thể ám sát sao? "

" Hừm! Cũng biết điều đấy! "

" Tuấn Lâm, Hạo Tường! Giáng sinh vui vẻ! "

Tiểu Tống lại móc ra thêm hai hộp bánh, đưa cho Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường.

Tôi thấy vậy thầm nghĩ, nếu như vậy thì quà của tôi và Tiểu Tống trùng nhau rồi. Không lẽ cho hai người họ ăn đến ngán sao?

Tôi và Tiểu Tống đều làm một phần 4 cái... Ờm, thôi kệ đi!

" Giáng sinh vui vẻ! "

Tiểu Hạ nhìn chằm chằm hộp bánh trong tay tôi, lại quay sang Nghiêm Hạo Tường.

" Hôm nay sẽ là một ngày tớ và cậu ngập tràn trong đồ ngọt. "

" Không phải cậu thích đồ ngọt lắm sao? "

" Thích đâu có nghĩa là không biết ngán! "

Này hai người kia, tay của lão tử sắp rụng rồi! Còn không mau cầm đi!

Tiểu Hạ như nhìn ra suy nghĩ của tôi, nhanh chóng nhận lấy hai hộp bánh, đưa một hộp cho Nghiêm Hạo Tường bên cạnh.

" Chưa hết đâu nha! Tớ còn có điều muốn nói với các cậu nữa. Tớ không nhạt nhẽo như Tống Á Hiên đâu. "

Tôi mỉm cười nói. Lập tức ở chân truyền đến một cơn đau chạy vọt đến tận não.

Chắc mọi người cũng biết ai làm rồi...

Tôi đau đến mức đứng thẳng người lên, môi mím chặt.

Hự! Cậu cũng ra tay mạnh quá rồi Tiểu Tống a!!!

À khoan, này là...ra chân...

" Được! Cậu nói đi! "

Tiểu Hạ vừa nhịn cười vừa nói.

Đến khi cơn đau giảm xuống, tôi mới bắt đầu hít sâu một cái. Não bắn ra lời thoại như rap. Nhưng lượt đi những thứ thừa thải thì chỉ còn lại một tẹo.

" Chúc hai cậu...nhanh chóng thành đôi đi! Tớ nhìn cẩu lương lén lút mấy cậu thả mà ngứa mắt chết đi được! "

Như tôi dự đoán, Tiểu Hạ trừng mắt nhìn tôi.

" Cậu nói cái quỷ gì vậy? "

" Cậu có chắc là muốn tớ nhắc lại? "

" Cậu... Nghiêm Hạo Tường! Cậu mau nói gì đi chứ! "

Tiểu Hạ huých tay Nghiêm Hạo Tường vài cái, nhưng thằng bé vẫn không có động thái gì là bất thường.

" Nghiêm Hạo Tường! "

" Tớ biết nói gì chứ? "

Hai người này nhất định là có gian tình. Nghiêm Hạo Tường ấy vậy mà lại trả lời như vậy.

" Mất quà nhé? "

Tiểu Hạ mỉm cười thân thiện hỏi tôi.

" ... "

Chơi dại rồi!!!

" Chúc hay lắm! "

" Cậu cũng mất rồi, Tống Á Hiên! "

Tống Á Hiên : ???

Tôi và Tiểu Tống nhìn nhau, bật chế độ nhây.

" Không được a ~~~ Tiểu Hạ! Cậu không đối xử với bọn tớ như vậy được. "

Chân của Hạ Tuấn Lâm được chúng tôi chia ra, tôi chân trái, Tiểu Tống chân phải, cứ thế mà ôm ăn vạ.

" Đúng á! Cậu không được! "

" Bọn tớ mất 7749 ngày để làm mấy cái bánh đó cậu biết không? "

" Không! "

" Tớ còn phải sử dụng hết kĩ năng văn học của tớ để nghĩ ra đoạn thơ hay như vậy! Cậu cũng biết tớ rất kém văn mà!!! "

" Ồ! Thật sao? "

Tôi, Tống Á Hiên : Tiểu Hạ ~~~~~~~~~

Tôi bất giác ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại thấy mắt cậu ta bắn ra tia lửa.

Tôi nhìn sang Tiểu Tống vẫn đang miệt mài năn nỉ, khều khều cậu ấy vài cái.

Dùng mắt nói với cậu ấy : Tiểu Tống! Không ổn, Nghiêm Hạo Tường ghen rồi! Mau rút lui!

Tiểu Tống gật đầu một cái, chúng tôi đồng loạt đứng dậy.

" Sao? Không ăn vạ nữa? "

" Không dám! "

" Tại sao không dám? "

" Có người ghen rồi! "

" Hả? "

" Không có gì! "

...

" Đinh ca! "

Tôi quay sang, thấy Tiểu Lưu đang đứng ngoài cửa lớp chúng tôi.

" Sao vậy? "

" À! Đinh ca giáng sinh vui vẻ! "

Tiểu Lưu đưa cho tôi hai hộp quà, tôi vội nhận lấy.

" Cảm ơn em! "

" Cái màu vàng là của anh, màu xanh là của Tiểu Tống ca ca! "

" ... "

Nụ cười của tôi hơi đông cứng.

Thằng bé vừa gọi Tống Á Hiên là gì?

Tiểu Tống ca ca?

" Tiểu Tống ca ca? "

" À! Em cảm thấy...cách gọi như vậy sẽ thân thiết hơn, cũng sẽ mau chóng làm quen hơn. "

Tiểu Lưu đỏ mặt, cúi đầu, tay bối rối chà xát vào nhau.

Không phải chứ? Tiểu Lưu...thật sự thích Tiểu Tống sao?

" Em đợi anh một chút! "

Tôi về lại chỗ ngồi, đương nhiên tôi cũng có chuẩn bị một phần vánh cho Tiểu Lưu.

" Cái này là Tiểu Lưu tặng cậu! "

" Thật sao? Nhưng...tớ không có! Hộp kia là cho... "

Tiểu Tống ngập ngừng, vẻ mặt đầy bối rối.

Tôi đương nhiên biết hộp còn lại là cho Mã Gia Kỳ rồi.

Nếu cậu ấy khó xử, thì tôi có thể giúp, vì tôi còn tận hai hộp. Nhưng đều lấy ra từ hộc bàn của tôi thì không ổn, sẽ bị Tiểu Lưu phát hiện. Cũng không thể lấy phần quà của Mã Gia Kỳ tặng, rồi thay quà của Mã Gia Kỳ thành hộp bánh còn lại của tôi.

Không cần đoán tôi cũng biết hộp của Mã Gia Kỳ Tiểu Tống nhất định sẽ chuẩn bị kĩ càng, đương nhiên là sẽ đặc biệt hơn những hộp còn lại.

Nghĩ ra một cách, tôi lấy hai hộp bánh trong hộc bàn của mình ra, đi đưa cho Tiểu Lưu.

Nhìn thấy trong ánh mắt của nhóc năm nhất này có chút hụt hẫng, tôi liền nói.

" Đây là Tống Á Hiên tặng em, còn anh chưa chuẩn bị nên...hãy xem một hộp là do anh tặng nha! "

Cứ cho thằng bé nghĩ là tôi không để tâm đi, dù sao tổn thương từ người mình không thích vẫn tốt hơn là tổn thương từ người mình thích...

Thật ra...tôi đã từng nghĩ đến việc, hộp còn lại sẽ tặng cho Mã Gia Kỳ! Giống như vô thức làm thêm 4 cái, sau đó lại nhận ra...từ lúc nào Mã Gia Kỳ lại trở thành đối tượng tặng quà của tôi rồi!

Vì Đinh Trình Hâm tôi, chỉ thân mới tặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro