Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tan học! Trình Hâm, nhanh lên! Chậm chân là tớ bỏ lỡ đó!!!!!! "

Tiểu Tống đứng ngồi không yên, hối thúc tôi mau trực nhật nhanh lên. Tôi cũng đang dọn đồ rất nhanh mà.

" Nhanh lên a ~ Cho bọn tớ hóng nữa. "

Tiểu Hạ đứng trước cửa lớp vọng vào.

Nói xem tại sao hôm nay tôi lại trực nhật cơ chứ???

Làm lỡ việc trọng đại của bạn thân rồi aaaa

" Hay là cậu đi trước đi! Tớ còn phải lau bảng nữa. "

" Đúng đấy! Chúng ta đi trước đi, Mã Gia Kỳ về rồi thì không được đâu. "

Tiểu Hạ gật đầu tán thành, nói với Tiểu Tống.

" Ổn không? Nhưng mà... "

" Không sao! Cậu đi đi! "

Tiểu Tống ậm ừ một chút, sau đó lấy cặp chạy đi với Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường.

Haiz! Lần này tôi không được xem rồi!

.

.

.

Một lúc sau, tôi cũng chạy xuống, chỉ nhìn thấy Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường, còn Tiểu Tống thì không thấy.

Không phải chứ? Nếu là Tiểu Tống, nhất định sẽ ở lại chờ tôi, tôi trực nhật cũng không lâu mà.

Chỉ là lúc đó gấp quá, kéo khóa, làm sách vở, viết thước đều đổ ra sàn, phải ở lại nhặt từng cái.

" Tiểu Tống đâu? "

" Cậu ấy về rồi! "

" Kể cho tớ đi, biểu cảm của hai người họ như nào? "

Tiểu Hạ thở dài, kìm môi một cái rồi kể cho tôi.

" Tiểu Tống lúc đầu nhìn thấy Mã Gia Kỳ đường đi là rất vui, chỉ là sau khi tặng quà thì tâm trạng hơi trùng xuống. Tớ nghĩ là có vẻ do gương mặt của Mã Gia Kỳ khá nghiêm túc. Hơn nữa, hình như lúc đầu Mã Gia Kỳ đã từ chối nhận. "

" Từ chối? "

" Ừm! "

" Tại sao chứ? "

" Tớ làm sao biết được! "

Thằng nhóc đó dám từ chối món quà mà Tiểu Tống tặng?

Tôi tức giận rồi á!!!

" Nhưng mà... " nó khác với cốt truyện quá.

" Bọn tớ về trước đây! Hay là...cậu về nhắn tin an ủi Tống Á Hiên một chút. Tớ thấy cậu ấy có vẻ buồn! "

" Ừm! Tạm biệt! "

Bóng lưng của Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường cứ vậy mà khuất dần, tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho bác Lý, hôm nay tôi bảo bác ấy khi nào tôi gọi mới đến rước.

Nhưng mà...

Đuệch! Điện thoại đâu???

Không phải tôi để trên lớp rồi đấy chứ?

Sao cú sốc tâm lí cứ lần lượt mà đến vậy?

Cuối cùng, tôi vẫn phải quay lại trường, tìm điện thoại.

" Quả nhiên! "

Tôi lấy điện thoại của mình ra từ trong hộc bàn, nhìn nó đầy u ám.

" Là tại mày tao mới như này đấy! "

Ngay lập tức mở điện thoại lên, tôi liếc nhìn trên góc phải màn hình.

1%...

Gọi nhanh mới được!!!

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối đen, thầm nguyền rủa cuộc đời một cái, sau đó suy nghĩ tại sao chỉ còn 1%.

Lại nghĩ đến việc tối qua đưa cho đứa em gái trời đánh nghịch, nhưng tôi bảo nó chơi xong thì sạc cơ mà. Lẽ ra trước khi cầm theo tôi phải kiểm tra xem còn pin không đã...

Đinh Hà Diệp, đợi khi anh về mày sẽ toi đời.

Tôi liếc nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ, thở dài một cái rồi sải bước ra về. Nhưng đến chỗ cầu thang thì đâm sầm vào một người. Ngước lên thì lại là gương mặt quen thuộc.

" Mã Gia Kỳ? "

Này đệ đệ, 6 giờ rồi đấy! Sao còn ở đây?

Trẻ nhỏ không nên ở ngoài trễ vậy đâu.

Đương nhiên tôi vẫn còn tức giận chuyện của Tiểu Tống, không nói gì nữa mà bước qua Mã Gia Kỳ.

Nhưng cánh tay lại bị thằng nhóc đó nắm lại.

" Làm gì đấy? "

" Tôi... Giáng sinh vui vẻ! "

" ... "

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

" Ờ... Giáng sinh vui vẻ! "

Tôi gượng cười, lấy tay mình ra khỏi tay Mã Gia Kỳ.

" Tặng anh! "

Mã Gia Kỳ vùi vào tay tôi một hộp quà, sau đó quay người rời đi trong khi tôi chưa kịp phản ứng.

Tôi đứng hình, nhìn hộp quà trong tay, bóp bóp vài cái.

Khá mềm đấy!

...

Đợi một chút, có gì đó...không đúng.

Cậu ta tặng quà cho tôi???

Mã Gia Kỳ..tặng quà cho tôi...

Không được, nếu như Tiểu Tống biết thì làm sao đây...

.

.

.

" Anh hai! "

Một quả đầu ló ra, nhìn tôi.

" Qua đây làm gì? "

" ...Em...xin lỗi! "

" ... "

Tôi không nói gì, quay mặt đi, không thèm quan tâm đến đứa em trời đánh kia.

" Anh hai, em thật sự xin lỗi! Em chỉ là quên thôi mà! "

Đinh Hà Diệp nhào tới, lay lay cánh tay tôi.

" Không có anh em gì hết, anh không biết mày là ai. "

" Anh hai ~ Em có quà cho anh này. Giáng sinh vui vẻ. "

Tiểu muội muội thân yêu lấy từ đâu ra một hộp quà, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt, đưa một tay cầm lấy.

" Quà của em đâu? "

Còn đòi quà?

Nhưng quả thật thì dù sao cũng là anh em, tôi...cũng có mua.

Tôi với tay, lấy một sợi dây chuyền trên bàn đặt vào tay nó.

" ...Chủ như vậy thôi sao! "

Nó lí nhí, mặt thất vọng.

Còn dám chê ít?

Tôi lườm nó, ánh mắt hình viên đạn xuyên qua.

" Wow, đẹp quá! Em về phòng đây, tạm biệt anh hai. "

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, tôi mở hộp quà của nó ra, là một cái áo sơ mi trắng.

Cũng không tồi!

Tôi đứng trước gương ngắm nghía bản thân một chút, liền thấy sau lưng có chữ gì đó màu đỏ. Cởi ra và xem xem thì...

Áo thọ...

Nó dám tặng tôi một cái...áo thọ...

" ĐINH HÀ DIỆP!!!!!!!!!! "

_________________________________________

Mấy ngày nay tác giả hk dzô đc Wattpad m.n ơi, này là mượn đth bạn dzô đó.

Hk phải tui lười đâu nha! Thành thật xin lỗi m.n. (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro