Chương 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì??? "

Tôi bật khỏi ghế, trợn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

" Cậu không biết sao? Idol Trương Chân Nguyên của cậu sắp chuyển đến trường của chúng ta học đấy! "

" Thật sao???? "

" Ừm! "

" Aaaaaaa "

Idol của tôi...sắp chuyển đến trường của chúng tôi học.

Thiên a ~

Mình cũng may mắn quá rồi!

" Sắp hết giờ rồi, tụi tớ về lớp đây. Bye bye! "

" Bye bye! "

Ngay khi Tiểu Hạ và Nghiêm Hạo Tường rời đi, tôi liền ôm chầm lấy Tiểu Tống.

" Trương Chân Nguyên...tới trường chúng ta học. Quá tuyệt rồi Tiểu Tống a ~ "

" Đồ mê trai! "

" ... "

Cậu cũng mê Mã Gia Kỳ đó thôi!

Xía!

...

" Cậu nói Mã Gia Kỳ hẹn cậu đi chơi sao? "

" Ừm! Tớ thật sự rất bất ngờ đó, cũng rất vui nữa. "

" Vậy thì quá tuyệt rồi! Chúc mừng Tiểu Tống đã cưa được... "

Tôi chưa kịp nói hết, Tiểu Tống đã vội bịt miệng tôi lại.

" Suỵt, cậu nói lớn quá! "

" Cả trường ai mà không biết cậu thích thằng nhóc đó. "

" Sao có thể? Là cậu nói sao? "

" Người ta nhìn bằng mắt đó, biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu nghĩ cậu che đậy kín đáo lắm sao? "

" Cũng không thể rõ như vậy được. "

Tiểu Tống đỏ mặt, bĩu môi quay sang chỗ khác.

" ... "

Tôi nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt, thầm khinh bỉ một cái.

Xía! Cậu có thể nhìn được biểu cảm của bản thân sao!

(; ̄Д ̄)

.

.

.

Hôm nay, Đinh Trình Hâm tôi đột nhiên năng lượng tràn trề, đến trường trong tâm trạng đặc biệt vui vẻ, lại còn đi rất sớm.

Nhưng mà đến trước cổng trường lại khiến tôi có chút không ngờ, rõ ràng tôi đi sớm như vậy, cổng trường lại y như tôi đến sát giờ. Như kiến vào tổ...

Không phải việc Trương Chân Nguyên đến đây học là thật đấy chứ?

Hôm đó tôi vui là một chuyện, nhưng tin hay không là một chuyện mà.

Hơn nữa, Trương Chân Nguyên lại cùng tuổi với tôi chẳng may mà chúng tôi cùng lớp thì...

Ra chơi chắc có cách đập cửa kính leo ra ngoài để đi ăn trưa...

Sau hơn nửa tiếng luồn lách, tôi đã vào tới lớp của mình. Nhìn xuống bên dưới sân trường vẫn chật ních người kia, tôi thở dài một cái.

Rồi tới trường mà không vào lớp làm gì, đứng đó cho chật chội.

(ー_ー゛)

Ấy! Tôi nhìn thấy Tiểu Tống rồi, nhìn cậu ấy thật nhỏ bé...

Tôi có nên xuống cùng cậu ấy không nhỉ?

" Đinh ca! "

Cách gọi này, nhìn bằng mũi tôi cũng biết được đây là ai.

" Cái đó, quà hôm trước em tặng anh và Tiểu Tống ca ca, các anh có thích không? "

" À, anh rất thích, còn Tiểu Tống, anh chắc chắn cậu ấy cũng sẽ thích. Em yên tâm! "

Tiểu Lưu không đáp, chỉ gãi đầu rồi cúi mặt cười.

Haiz! Gương mặt hạnh phúc này chắc là do câu Tiểu Tống cũng thích chả tôi.

Làm sao đây? Chẳng muốn cắt đứt hy vọng của thằng bé chút nào, hay là tôi nên để Tiểu Tống tự giải quyết nhỉ?

Đột nhiên tôi thấy có chút ớn lạnh, bất giác quay đầu lại nhìn lên tầng bên kia, lại thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn tôi và Tiểu Lưu.

Chuyện hôm trước vẫn làm tôi có phần gượng gạo, hơi mất tự nhiên mà quay đi chỗ khác.

" Tiểu Tống đang ở dưới, em cùng anh xuống đi! "

" Dạ! Nhưng anh có biết tại sao sân trường lại nhiều người như vậy không? "

Chúng tôi cùng sải bước, Tiểu Lưu quay sang hỏi tôi.

" À! Anh nghe nói là có thần tượng đến trường chúng ta học. "

" Thật sao? "

" Ừm! "

" Là ai vậy ạ? "

" Trương Chân Nguyên! "

" Trương Chân Nguyên là ai? "

" ... "

Không phải chứ? Thần tượng của tôi cư nhiên lại có người không biết.

" Là ca sĩ trẻ tuổi, có rất nhiều tài năng, hát hay nhảy giỏi, nói chung là hoàn hảo. "

" Ồ! Vậy Tiểu Tống ca ca có thích anh ấy không? "

" Cậu ấy sao? Không thích lắm! "

" Vậy thì tốt rồi! "

Tiểu Lưu lí nhí, có lẽ thằng bé nghĩ tôi không nghe được, tôi cũng không tiện hỏi. Chẳng phải cũng đã biết lí do là gì rồi sao.

" Mệt chết tớ rồi! "

Tiểu Tống thở hồng hộc, mặt hơi đỏ nhìn tôi.

" Không lẽ việc Trương Chân Nguyên đến đây là thật! "

" Chắc là vậy rồi! Cậu nhìn xem, sắp vào tiết một mà sân trường vẫn y như vậy. "

" Thật là... Cậu được như ý rồi! Thần tượng đến trường học chẳng phải là giấc mơ của fan sao? "

" Vậy học cùng lớp với Mã Gia Kỳ chắc hẳn cũng là giấc mơ của cậu! "

Tôi cười khẩy, liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tiểu Tống. Nhưng nhanh chóng nó lại bị che lấp...bởi một chút thất vọng.

" Tớ cảm thấy Tiểu Mã gần đây rất lạnh nhạt với tớ. "

" Sao có thể chứ? Không phải thằng nhóc đó còn vừa hẹn cậu đi chơi à! Là do cậu suy nghĩ hơi quá thôi! Đừng nghĩ nhiều, chẳng phải vẫn có Đinh Trình Hâm tớ luôn động viên cậu sao? "

Tôi vỗ vai Tiểu Tống, ra sức an ủi.

Bạn thân...lần đầu hụt hẫng, thất vọng. Thật không thể tin được trong khi cốt truyện Mã Gia Kỳ mới là người theo đuổi Tống Á Hiên.

Tôi...đã làm xáo trộn câu chuyện rồi sao?

_________________________________________

Thật sự cảm ơn bạn vuongtulinh34 nha. Gth cho tui cái app hữu ích quá chừng, cứ sợ là sẽ hk dzô đc Wattpad nx lun á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro