Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết là con đường đời lúc nào cũng đầy gian nan, thử thách, lại còn thêm rất nhiều sự việc bất ngờ xảy ra. Nên chúng ta lúc nào cũng phải cố gắng vượt qua nhưng khó khăn ấy.

Chỉ là tôi không ngờ...khó khăn này Đinh Trình Hâm tôi không đỡ nổi.

Cuối cùng tôi cũng lĩnh giáo được câu nói " Ghét của nào trời trao của đó " rồi.

Trương Chân Nguyên cư nhiên lại được xếp ngay lớp của tôi... Nhưng cũng thật kì quái, Trương Chân Nguyên là minh tinh nổi tiếng, sao lại chọn khoa Quản trị - Kinh doanh?

Nói tôi không thích việc này cũng không đúng, trên đời này được bao nhiêu người được học cùng lớp với minh tinh nổi tiếng chứ. Chỉ là do sợ từ đây khoa Quản trị - Kinh doanh của tôi sẽ không an tĩnh được nữa rồi...

Thiên a ~

Trương Chân Nguyên cũng quá...soái rồi!!!!

" Trình Hâm, chảy nước miếng rồi kìa! "

Tôi nhìn Tiểu Tống, có chút hoảng hốt, vội đưa tay lên miệng lau lau, nếu Idol nhìn thấy thì quá mất thể diện rồi.

Nhưng...rõ ràng không có gì mà...

" Cậu... "

Tôi lườm Tiểu Tống một cái, sau đó lại quay lên tiếp tục ngắm thần tượng của mình.

Đột nhiên bây giờ không thấy phiền nữa, cảm thấy học cùng với minh tinh chẳng phải là trải nghiệm tuyệt nhất rồi sao.

" Xin chào mọi người, tớ là Trương Chân Nguyên. Mong được mọi người giúp đỡ. "

Trương ca của tôi cúi người chào, miệng nở nụ cười...quá đỗi dịu dàng.

Nhưng đây tuyệt đối chỉ là yêu thích Idol theo hướng bình thường, tôi còn phải tìm cô bạn gái "mông cong ngực bự" + một chút đảm đang nữa. Nhưng vấn đề cốt yếu hiện tại vẫn chính là 2 nhân vật chính và công ty của lão pa.

Tiến triển của Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ cũng quá chậm rồi, hơn nữa hành động của Mã Gia Kỳ hôm đó tôi cũng không nên để tâm. Dù sao, 2 nhân vật chính vẫn là những người không nên đắc tội.

Chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận ra Trương Chân Nguyên vừa lướt qua tôi, ngồi ở bàn phía sau.

Vậy mà tôi lại được ngồi gần thần tượng!!!!

Tôi hơi ngơ ngác, sau đó nhìn sang Tiểu Tống cười mãn nguyện.

Tiết một nhanh chóng trôi qua, tôi chẳng tiếp thu được gì cả, có lẽ là do quá đỗi phấn khích khi Trương Chân Nguyên đang ngồi ở phía sau.

Dù sao cũng đã đến giờ giải lao, tôi hơi cứng nhắc, chầm chậm ngồi dậy, đột nhiên minh tinh đến trước mặt tôi.

" Chào cậu, tớ là Trương Chân Nguyên. Có thể làm bạn không? "

Tôi ngơ ngác, y như một tên không có cảm xúc cười đáp lại.

" Được chứ! Tớ là Đinh Trình Hâm, rất vui được gặp cậu. À, đây là Tống Á Hiên, bạn thân của tớ. "

Tôi thuận tiện giới thiệu luôn Tiểu Tống cho đỡ ngại.

" Chào cậu. "

" Ừm, chào cậu. "

Tiểu Tống cũng cứng nhắc đáp lại, cứ cho là cậu ấy không phải fan của Trương Chân Nguyên đi, nhưng dù sao cũng phải hơi hồi hộp khi tiếp xúc với minh tinh nổi tiếng đúng không.

" Bọn tớ đang định đi ăn trưa, cậu cũng đi... "

" Áaaaaaaa "

Tôi và Tiểu Tống đột nhiên bị dạt sang một bên, trước mắt không còn là Trương Chân Nguyên nữa mà là những quả đầu lúc nhúc của đám nữ sinh.

Cài này, quá mất liêm sỉ rồi...

Tôi thở dài, có lẽ không có cơ hội rủ thần tượng đi ăn rồi.

" Tôi cảm thấy không đói lắm. "

" Nhìn thần tượng no rồi à? "

" ... "

Có thể lắm!

" Không đói cũng phải đi, bạn ăn trưa cùng tớ không thể thiếu cậu được. "

Tiểu Tống nói xong, chưa đợi tôi phản ứng đã nắm tay kéo tôi đi, hướng đến phía nhà ăn mà chạy.

" Sao trễ vậy? Bọn tớ còn tưởng cậu cùng Trình Hâm ở trên lớp luôn rồi. Bình thường hai người lúc nào đến sớm nhất. "

Tiểu Hạ nhìn chúng tôi bước tới, má phồng lên vì còn cơm trong miệng.

" Đang ăn còn nói. "

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Tiểu Hạ nói.

" Biết rồi! "

Tiểu Hạ nuốt xuống, bĩu môi nói.

" Cậu nói xem, rõ ràng cậu là bạn tớ, vậy mà cứ như mẹ tớ vậy. Cái gì cũng quản! "

Tiểu Hạ làu bàu, tay cầm đũa chọt chọt khay cơm trước mặt.

" Tớ còn có thể làm hơn vậy nữa, chỉ là không phải với tư cách là một người mẹ. "

" Vậy thì tư cách gì? Cậu còn muốn quản tớ chặt hơn nữa sao? "

" Tư cách người một nhà. "

Nghiêm Hạo Tường bình thản, nói xong lại cho cơm vào miệng.

" Phụt!!! "

Sau khi nghe thấy câu nói của Nghiêm Hạo Tường, tôi liền bị sặc nước nghiêm trọng. Dù sao tôi cũng biết hai người họ là cặp phụ, nhưng Nghiêm Hạo Tường có cần phải lộ liễu vậy không?

" Khụ khụ... "

" Cậu...Nghiêm Hạo Tường cậu... "

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Thậm chí còn không để ý đến tôi đang ho khan cả họng???

" Tớ làm sao? "

" Cậu... "

Tiểu Hạ mím môi, căm phẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang bình thản ăn cơm.

" Khụ... Ở đây còn có bọn tớ đấy! "

Tiểu Tống  nhắc nhở.

" ... "

Tiểu Hạ nhìn chúng tôi, im lặng cúi đầu, hai bên má đã đỏ lên.

Tiểu Tống và tôi nhìn nhau cười. Chậc, hai người này, về chung nhà thì làm sao.

:>>>

.

.

.

Có ai dám tin tôi vẫn chưa mở quà của Mã Gia Kỳ không?

Nếu lúc đó cậu ta nói thêm câu: " Phiền anh đưa cho Tiểu Tống giúp tôi! ", vậy thì ổn rồi. Tôi sẽ không phải băn khoăn đến tận bây giờ.

Tôi trầm ngâm nhìn hộp quà của Mã Gia Kỳ trước mặt, có chút sợ hãi và lo lắng...

Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm mở nó ra.

Trai thẳng có khác, vì là mùa đông nên tặng khăn choàng sao?

Tôi lấy nó cất vào tủ, sau đó nằm lên giường suy nghĩ.

Mã Gia Kỳ, rốt cuộc người cậu thích là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro