Chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói xem tớ mặc màu xanh đẹp hay màu trắng đẹp? "

Tiểu Tống cầm hai chiếc áo, một xanh biển một trắng xem xét, sau đó quay sang hỏi tôi.

" Đi chơi thôi mà! Cậu cần thiết phải mua đồ mới không? "

Tôi hơi buồn ngủ, mơ màng nói. Vốn dĩ hôm nay là Chủ nhật, bản thân đã lên kế hoạch sẽ ngủ tới 10 giờ cho thỏa mãn. Không ngờ vừa 7 giờ Tiểu Tống đã gọi tôi đi ăn sáng rồi đến Trung tâm thương mại mua quần áo luôn.

" Có chứ! Tớ phải chuẩn bị thật kĩ mới được, em ấy lần đầu chủ động hẹn tớ đi chơi, thật sự rất vui! "

Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của Tiểu Tống, lại nghĩ đến cốt truyện, lẽ ra Tiểu Tống đã không phải trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm như này, hơn nữa còn phải là dư thừa mới đúng.

" Ừm, cậu nắm bắt cơ hội lần này, chủ động một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người. "

" Ừm, tớ biết rồi! Mà cậu còn chưa trả lời tớ, cái nào đẹp? "

" Hm... Màu xanh đi! "

Tôi không phải ngẫu hứng chọn đâu, là vì Mã Gia Kỳ thích màu xanh biển.

" Được! Mà này Trình Hâm, tớ có nên mua quà không? "

" ... "

Tôi không biết nói gì nữa, bất lực nhìn Tiểu Tống.

Có phải bạn thân của tôi bị tình yêu làm cho thần kinh có vấn đề rồi không?

" Đi chơi thì mua quà làm gì? Cậu định tổ chức sinh nhật thứ hai cho nó à? "

Tôi nhíu mày nói.

" Ồ! "

Tiểu Tống mỉm cười một cái, ánh mắt có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Tôi nhìn Tiểu Tống như vậy, khẽ thở dài một cái. Bạn thân của tôi quá khổ rồi.

" Tiểu Tống, Mã Gia Kỳ hẹn cậu mấy giờ vậy? "

" 6 giờ! Làm sao vậy? "

" Ở đâu? "

Tôi bỏ qua ánh mắt tò mò của Tiểu Tống, tiếp tục hỏi.

" Em ấy nói là sẽ đến đón tớ. "

" ... "

Thật là, muốn đi theo giúp cũng không được... Bác Lý thì về quê mất rồi!

" Làm sao vậy? "

" Không có gì! "

Tôi chán nản trả lời.

.

.

.

5 giờ 30 phút, tôi nằm trên giường đau đầu suy nghĩ. Không biết nên ở nhà cầu nguyện cho Tiểu Tống hay là nên đi theo cậu ấy, âm thầm giúp đỡ. Ngay cả quần áo cũng đã thay sẵn để ra ngoài.

Rõ ràng là cậu ấy đang đi chơi mà tôi cứ làm như cậu ấy chuẩn bị ra chiến trường...

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi liền bật dậy mặc áo khoác, khẩu trang cùng nón kết đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên, đi theo dõi thì phải là một cây đen rồi.

Dùng hết sức chạy đến nhà Tiểu Tống, sau hơn 15 phút thì tôi đã đến nơi. Tôi ngồi xuống một gốc cây, tham lam hít từng ngụm không khí. Nhà Tiểu Tống không xa, nhưng cũng không gần, nhà tôi lại ở con đường vắng, ít xe qua lại nên không gọi taxi được, chỉ có thể chạy đến đây. Mở điện thoại lên xem giờ, còn 6 phút nữa sẽ tới giờ hẹn của Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ.

Tôi ló đầu ra xem tình hình, nhìn thấy Tiểu Tống đứng trước cổng, ăn mặc chỉnh tề lại còn đặc biệt khả ái.

Từ xa, một chiếc xe màu đen chạy tới, đỗ ngay trước mặt Tiểu Tống. Tôi thấy Tiểu Tống bước lên xe, vội chạy ra bắt một chiếc taxi mà tôi thấy được từ đằng xa. Ít nhất số tôi vẫn còn may mắn vì gặp được taxi đúng thời điểm như này.

Nhanh chóng bước lên xe, vì quá gấp gáp nên tôi chỉ nói.

" Bác đi theo chiếc xe màu đen phía trước giúp cháu với ạ. "

Tôi không cảm nhận được động cơ, vẫn thấy chiếc xe tại chỗ không hề di chuyển. Vài giây sau, bác tài xế quay xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy u ám.

Tôi có chút sợ hãi, nghệt mặt ra không dám nói gì.

Một giây sau, bác ấy xuống xe, kéo tôi ra ngoài, còn ném điện thoại để quên trên xe vào người tôi. Sau đó, đóng cửa xe lại, trước khi đi còn vả vào mặt tôi một câu.

" Cậu bé, theo dõi người khác không tốt! "

Cả quá trình tôi đều ngơ ngác, đến khi chiếc taxi đi được vài giây, tôi mới bắt đầu tiêu hóa tình hình.

Thiên a, còn có tình huống này sao?

Tôi có theo d_, à không, tuy là theo dõi nhưng là làm việc tốt mà!!!

Xe của bọn họ đã khuất bóng từ lâu, vậy mà tôi vẫn còn ngơ ngác đứng ở đây.

Tôi oán hận cuộc đời một cái, sau đó lại nghĩ xem lúc này nên làm gì.

Gọi điện cho Tiểu Tống hỏi cậu ấy đang ở đâu sao?

Không được, cách này không ổn. Tiểu Tống nhất định sẽ nghi ngờ.

" Alo, Tiểu Tống! Cậu sao rồi, đang ở đâu vậy? "

Thật sự hết cách rồi...

" Bọn tớ đang ở phố đi bộ, Mã Gia Kỳ đang mua đồ ăn. "

Giọng Tiểu Tống khe khẽ vang lên, có lẽ  là sợ Mã Gia Kỳ nghe thấy.

" Ồ! Nhớ phải chủ động đấy, nắm bắt cơ hội từng giây từng phút rõ chưa. "

" Ừm, tớ biết rồi! "

" Được, cố lên. "

Vừa cúp máy, tôi ngay lập tức chạy tới địa điểm mà Tiểu Tống nói. Nhưng mà...chỗ đó...khá xa đấy!

Tôi chạy được một lúc thì chân đã mỏi nhừ, liền dừng lại nghỉ một chút, tay chống lên đầu gối thở dốc. Quãng đường còn lại có khi gấp 3, 4 lần quãng đường tôi vừa chạy, lại nghĩ đến nãy giờ đã 10 phút trôi qua. Đợi đến khi tôi tới nơi có lẽ Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ đã đi chỗ khác rồi.

" Sao ngay cả một chiếc taxi cũng không có vậy? "

Tôi oán trách một câu, mắt nhìn ra phía đường đông đúc xe qua lại, mà chẳng có nổi một chiếc taxi.

Lúc hô hấp đều đều trở lại, tôi lại tiếp tục hướng đến phố đi bộ.

.

Thiên a ~

Thật không thể tin được tôi lại có thể tới nơi, tiếc là đã hơn 7 giờ rồi. Do sức lực giảm dần, không thể chạy như lúc đầu khiến tôi chậm tiến độ mà mình đặt ra tận 20 phút. Không biết họ còn ở đây hay không?

Tôi đứng giữa dòng người đông đúc, lại tiếp tục sự nghiệp thở dốc của mình, mệt mỏi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Không nhịn nổi nữa, tôi lết đôi chân mỏi nhừ của mình đi mua một chai nước khoáng. Sau đó uống một hơi đến nửa chai.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ nên hay không gọi cho Tiểu Tống, dù sao cũng chỉ gần một tiếng vừa trôi qua, bọn họ chắc là chưa về nhà đâu.

Kiên trì đi tìm khắp nơi, nhưng tôi vẫn không tìm được Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ. Đến ngồi xuống chỗ một băng ghế ít người qua lại, tôi có chút thất vọng.

Cuối cùng vẫn không thể giúp được gì cho Á Hiên...

Hôm nay tốn công vô ích rồi, dù sao quan sát trực tiếp cũng sẽ khiến tôi yên tâm hơn.

Tôi nở một nụ cười nhạo báng bản thân, thiết nghĩ vì sao bản thân lại vì chuyện đơn giản mà lo lắng đến vậy. Có lẽ...Tiểu Tống đã trở thành một người bạn quan trọng của tôi rồi.

Thật là lo lắng...

Tôi thở dài một hơi, sau đó mím môi định đi tìm một lần nữa. Nhưng khi vừa ngước mặt lên, lại nhìn thấy Tiểu Tống đang đứng cách tôi khoảng 5 bước chân. Tôi mở to mắt, hoảng hốt cùng ngạc nhiên đan xen nhau thể hiện trên gương mặt.

Nhìn thấy Tiểu Tống cứ đứng chôn chân ở đó, còn không dám ngước mặt lên nhìn tôi.

Tôi chầm chậm bước tới, đặt một tay lên vai của Tiểu Tống.

" Như thế nào? Ổn không? Mã Gia Kỳ đâu? "

" ... "

Tiểu Tống không trả lời tôi, lại còn một mực cuối gằm mặt không chịu ngước lên. Tôi lo lắng, không mạnh không nhẹ nắm lấy vai Tiểu Tống, sau đó khẽ lay người cậu ấy.

" Cậu làm sao vậy, Tiểu Tống? "

" Tống Á Hiên, cậu làm sao vậy? "

" Mau trả lời tớ đi! "

Tôi có chút kích động, lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng trên má Tiểu Tống, vội vàng lau nó đi.

" Tiểu Tống... Không sao, có tớ ở đây! "

Giây phút đó, tôi dường như đã đoán ra được vì sao Tiểu Tống lại khóc.

Tôi ôm Tiểu Tống, tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng run rẩy. Vài giây sau, cậu ấy liền không nhịn được, vòng tay ôm chặt rồi nức nở nói với tôi.

" Trình Hâm, em ấy từ chối tớ rồi, Tiểu Mã lại từ chối tớ rồi... "

" Không sao không sao, không phải còn có tớ sao? Ngày mai tớ đi tìm nó tính sổ. Tiểu Tống nhà tớ khả khả ái ái như vậy, nó lại cả gan dám làm cậu khóc. Tớ nhất định sẽ khiến nó hối hận. "

.

" Sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa? "

Tiểu Tống không nói gì, chỉ lắc đầu với tôi, sau đó tiếp tục cúi gằm mặt.

" Tiểu Tống, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ làm thằng nhóc đó thay đổi ý nghĩ, cậu chỉ cần tin... "

" Không cần đâu! Tớ...không muốn tiếp tục nữa... "

" ...Cậu... "

" Tớ mệt! "

" ...Đi thôi! Chúng ta về nhà! "

.

Lại một đêm nằm dài trên giường để suy nghĩ, tôi không biết việc Tiểu Tống từ bỏ là tốt hay xấu, lại càng không biết có nên giúp Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ đến với nhau hay không.

Nhưng hiện tại, vấn đề làm tôi đau não nhất, vẫn là lúc Tiểu Tống nói với tôi rằng cậu ấy không muốn tiếp tục nữa, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, lại còn...vui...

Thiên a ~

Tôi cũng không phải kẻ ngốc không biết xác định bản thân đang trong tình trạng như nào.

Nhưng mà...

Đuệch, mình cư nhiên lại đi thích thằng nhóc thiếu đánh đó...

Tôi...cứ như vậy mà bị bẻ cong rồi...

Cái tình tiết máu chó gì đang xảy ra vậy???

Cốt truyện đâu, cũng giống lão tử bị bẻ cong rồi sao???

Tôi bật dậy, vò đầu tóc rối đến mức như biến thành tổ chim. Sau đó, lại quyết định đi ngủ cho lành.

.

.

.

Hôm nay tôi đi học với một kế hoạch trong đầu, đó là sẽ đi gặp Mã Gia Kỳ sau giờ học.

Không ngờ...chưa kịp tìm thì người đã tự đến. Vốn dĩ hôm nay học ngoại khóa nên phải ở lại trường trễ hơn thường ngày.

" Làm gì đấy? "

Tôi nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

" Không có gì! "

Đuệch, có bệnh à?

Tôi nhớ đến kế hoạch đã dự định, nhưng có một vấn đề, tôi không dám hỏi...

" Anh rảnh không? "

" Làm gì? "

" Anh trả lời trước đi! "

Mã Gia Kỳ nhìn tôi, khóe miệng có hơi nhếch lên.

" Ừm! "

" Vậy là rảnh sao? "

Đại nam chính nhướng mày, đột nhiên tiến đến gần tôi, hơn nữa, cậu ta lại còn đang đi lùi.

" Ừm! "

Tôi vừa dứt lời, tay bị một lực kéo đi. Mã Gia Kỳ nắm tay tôi, chạy ra khỏi cổng trường. Tôi nhớ đến Tiểu Tống, lại nghĩ đến lúc tan học cậu ấy vì quá buồn mà về trước mất rồi.

" Mã Gia Kỳ, cậu...chúng ta đi đâu vậy? "

Tôi khó hiểu, vừa chạy theo vừa hỏi.

" Tới nơi sẽ biết. "

Vì đang quay lưng, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Gia Kỳ.

Mặc dù lí trí muốn bản thân dừng bước, nhưng đại não lại điều khiển cơ thể đi theo...

Tôi có chút mơ hồ, chỉ là không biết hiện tại nên làm thế nào.

Nhưng...hôm nay lão pa tan làm sẽ đến đón tôi...

" Khoan đã, tôi còn chưa... "

" Em nói với chú rồi! "

" ... "

Từ khi nào mà...

Nhóc và pa anh...

Lại thân đến thế?

(・_・;)

Tôi câm nín, không biết nói gì hơn, im lặng để Mã Gia Kỳ kéo đi.

.

" Nè, rốt cuộc cậu dẫn tôi đi đâu vậy? "

Tôi thở dốc, nhíu mày hỏi Mã Gia Kỳ.

" Một chút nữa là đến rồi! "

" Không đi nữa! Chân anh cậu muốn rụng ra rồi! "

Tôi vừa dứt lời, một giây sau bản thân liền bị kéo lên lưng ai đó. Trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, tôi nhất thời hoảng hốt.

" Mã Gia Kỳ, cậu có bệnh sao? Mau thả tôi xuống! "

Tôi vùng vẫy, nhưng không dám làm quá mạnh.

Lão tử cũng sợ ngã...

" Mã Gia Kỳ cậu... Mau thả tôi xuống! "

Mặc cho tôi giãy giụa, Mã Gia Kỳ vẫn im lặng cõng tôi.

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ thả tôi xuống, nhìn tôi mỉm cười một cái.

" Nghe nói anh rất thích ngắm sao, ở đây lại là nơi vô cùng thích hợp. "

" ... "

Ừ thì thích thật...

Nhưng nhóc nghe nói từ đâu thế?

Mã Gia Kỳ nói không sai, ở đây quả thật ngắm sao rất đẹp, có thể nhìn bao quát cả bầu trời.

Nhưng làm sao tôi có tâm trạng để ngắm sao chứ? Lại còm đang ở cùng một chỗ với người thương của bạn thân.

Có chết cũng không thoải mái được...

Mã Gia Kỳ kéo tôi ngồi xuống, bản thân thì nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tôi nhìn góc nghiêng của Mã Gia Kỳ, âm thầm cảm thán, đột nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ vội vàng quay đi.

Nhưng...tôi vẫn muốn hỏi Mã Gia Kỳ một câu...

" Mã Gia Kỳ, cậu...thật sự không thích Tiểu Tống sao? "

" Tại sao...mỗi lần nói chuyện với em anh đều nhắc tới anh ấy vậy? "

" ...Tôi... "

" Anh thật sự nghĩ rằng em thích anh ấy? "

Mã Gia Kỳ quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt thập phần tối lại.

" Đinh Trình Hâm, em không thích anh ấy, không thích Tống Á Hiên. "

Mã Gia Kỳ đột nhiên nắm lấy bả vai tôi. Không hiểu là do tôi nhìn nhầm hay là mắt Mã Gia Kỳ thật sự đang hiện lên tơ máu, trông có chút đáng sợ.

" Em thích anh, Đinh Trình Hâm. "

Khóe mắt tôi run run, nhìn Mã Gia Kỳ giống như chưa tin được nhưng gì mình nghe thấy.

Nhưng tôi chưa kịp phản ứng, lại cảm giác được hơi thở nóng ấm áp lên môi mình. Tôi trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Mã Gia Kỳ, đại não vô cùng hoảng hốt.

Vội đẩy Mã Gia Kỳ ra, nhưng lại bị đối phương túm chặt tay không cho động đậy.

Một lúc sau, khi Mã Gia Kỳ rời khỏi, tôi liền thở hổn hển, cảm giác vẫn chưa được tỉnh táo.

Mã Gia Kỳ lần nữa ôm tôi, thì thầm nói.

" Chúng ta...yêu đương đi! "

...

Lại một đêm mất ngủ rồi!

Mỗi lần tôi nhắm mắt lại là hình ảnh lúc đó lại hiện lên.

Thật là muốn đập đầu chết quách cho xong!

Tôi cảm thấy có chút tội lỗi...

Đối với Mã Gia Kỳ, thật sự là rung động rồi...

Nhưng sao tôi có thể dễ dàng bị bẻ cong đến vậy? Còn cô bạn gái mông cong ngực bự + một chút đảm đang thì sao?

Hơn nữa, Mã Gia Kỳ vốn là nam chính, còn tôi lại là nam phụ phản diện.

Có lẽ...không phù hợp..

_________________________________________

Hôm nay có việc bận, không thể đăng sớm được.

Nhưng mà hiện tại vẫn chưa đến 12 giờ cho nên...

Sinh nhật vui vẻ nha, vuongtulinh34

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro