Chương 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, trời xanh mấy trắng, ánh nắng ấm áp len qua rèm cửa chiếu đến đầu giường. 

Nhưng đáng tiếc, bản thân tôi hiện tại lại không hề phù hợp với thời tiết như thế này.

Mắt thâm quầng thì không nói, tại sao mặt lại trắng bệch y chang như một tên tội phạm vừa hút ma túy?

Tôi mơ hồ nhìn bản thân trong gương, vẫn chưa tin nổi tên tàn tạ như bị bệnh máu trắng đó là tôi...

Suy nghĩ một lúc, chẳng phải lỗi là do thằng nhóc chết tiệt, thiếu đánh đó sao?

Nó dám cướp nụ hôn đầu của lão tử!!!

Không thể tha thứ được!

Còn...

...Tiểu Tống...

Aaaaaaa

Mã Gia Kỳ! Anh hận mày!

Xía!

Lão tử đếch thèm thích mày nữa!

.

" Trình Hâm? Cậu nhìn tệ hơn kẻ vừa bị thất tình là tớ. "

Tiểu Tống trợn mắt nhìn tôi, miệng còn nở một nụ cười khinh bỉ.

Tâm trạng tốt vậy sao?

" Hồi phục nhanh vậy? "

Tôi nhìn Tiểu Tống bằng nửa con mắt, cũng nhếch miệng mỉa mai lại.

" Đương nhiên, học trưởng không thể ủ rũ được. "

Tiểu Tống giơ tay lên, vuốt tóc một cái, trưng ra một gương mặt mà mọi người cho rằng có lẽ là vô cùng đẹp trai đi.

Nhưng với tôi thì...

Thoi bỏ đi! Đinh Trình Hâm này không muốn bị ném đá đâu...

(¬_¬ )

Tôi im lặng gượng cười, cho Tiểu Tống cảm giác là cậu ấy là mình đang đúng.

" Cái biểu cảm gì đấy? "

" Tớ đang đồng tình với cậu đấy chứ! "

" Đồng tình cái khỉ gì! Đinh Trình Hâm cậu chán sống rồi đúng không? "

Tiểu Tống lao đến, hung hăng véo má tôi

" Dừng...dừng lại! Đau đau đau!!!! "

Tôi xoa hai bên má có lẽ đã đỏ ửng của mình, sau đó lườm Tiểu Tống một cái.

Xí! Cười cái đầu nhà cậu!

(; ̄Д ̄)

.

" Tiểu Tống, đi thôi! Đi ăn trưa! "

" Hôm nay tớ không muốn đi cho lắm! Hay là cậu đi với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi! "

Đi với hai người đó...

Tôi tưởng tượng đến cạnh Nghiêm Hạo Tường quan tâm Hạ Tuấn Lâm từng li từng tí.

Bỗng chốc rùng mình...

" Tớ không muốn đâu! Bạn ăn trưa của tớ không thể thiếu cậu được! "

" Nhưng tớ thật sự không muốn đi! "

" Vậy ngồi đây đi, tớ mua hai phần bánh mì với nước, chúng ta cùng nhau ăn. "

Tôi nói xong, lập tức rời đi, nhưng cũng không hoàn toàn. Đi được hai bước, tôi liền khựng lại, quay trở lại ló đầu vào xem Tiểu Tống từ cửa sau của lớp.

Quả nhiên...

Đúng rồi, vừa thất tình hôm qua, làm sao có thể hồi phục tinh thần nhanh đến vậy?

Tiểu Tống, thì ra cậu như vậy, cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Tôi chán nản đi mau đồ ăn, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, lại đâm sầm vào một người, vội đứng lên và xin lỗi.

" Tôi xin l... "

" Anh có sao không? "

Mã lưu manh vừa bước đến một bước, tôi liền lùi lại 10 bước.(nói lố đấy)

" Đề nghị đàn em Mã tránh xa tôi 10m! "

" ...Hả? "

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, nhíu mày nhìn tôi.

" Ý trên mặt chữ! Vậy mà còn không hiểu á? Học trưởng kiểu gì vậy? "

" Em trở thành học trưởng từ khi nào vậy? "

" ... "

Ừ nhỉ!

" Không nói nhiều! Tôi cần mua đồ ăn sáng, phiền đàn em Mã tránh ra! "

" Em mua cho anh rồi! "

Mã Gia Kỳ vừa nói xong, tay giơ ra một túi giấy.

Hự! Mùi thơm xộc vào mũi.

* Ọtttttt *

Cmn, cái bụng chết tiệt, mày định phản chủ à?

Tôi ngước nhìn Mã Gia Kỳ đang mỉm cười, dùng ánh mắt viên đạn như muốn xuyên thủng gương mặt cậu ta.

" Được rồi! Anh cầm đi! "

Mã lưu manh đẩy túi giấy vào tay tôi, sau đó quay người rời đi.

" ... "

Không được, người không có cái gì cả, giấu ở đâu???

Nếu Tiểu Tống thấy thì làm sao???

Mã Gia Kỳ, mày giúp anh hay là giao cục nợ cho anh đấy?

" Đinh ca! "

Giọng này! Cách gọi này!

À, là Tiểu Lưu.

" Đinh ca! "

" Làm sao? Nói nhanh, đại ca đang đói. "

" Anh...có thể đưa cho Tống ca cái này giúp em được không? "

" ... "

Cmn, lại túi giấy.

Anh em chúng mày rủ nhau mua cùng chỗ à?

Tôi híp mắt nhìn Tiểu Lưu, ngó trái ngó phải.

" Anh nhìn gì vậy? "

Tôi không đáp, cốc vào đầu Tiểu Lưu một cái.

" Ơ! "

" Ơ cái gì? Mày chỉ biết Tống ca thôi, anh ruột của mày quăng đi đâu rồi! "

" Hả? Không phải lúc nãy Mã đã đưa cho anh rồi sao? Sức ăn của anh cũng kinh khủng quá rồi! A!"

Lần ăn cốc thứ hai.

" Em tiên tri được Mã Gia Kỳ đưa đồ ăn cho anh à? Làm sao biết mà không chuẩn bị cho anh? Khai mau, giữa mi với Tiểu Tống có gian tình! Với lại, làm sao mi biết Mã Gia Kỳ đưa cho anh. "

" ...Em vừa thấy! "

" Trả lời những câu hỏi còn lại đi! "

" ...Em không biết! "

Mặt Tiểu Lưu đỏ lên, tiểu đệ của tôi lùi lại vài bước.

" Làm sao? Bị nói trúng tim đen à? "

Tôi nhướng mày, nở nụ cười thân thiện, đồng thời bước lên thêm một bước.

" Đinh ca! Anh... Đinh ca thân thiện hiền hậu lúc trước đâu rồi? "

" Chơi lâu thì sẽ biết bản chất thật! Tiểu Lưu, em nhất định là thích... "

" Không có! "

Tiểu Lưu hét vào mặt tôi, rồi trong phút chốc chạy đi mất.

???

Ơ, anh làm gì mày?

Thậm chí còn, à thôi bỏ đi, bảo hét chứ cũng không hẳn là hét, thằng bé cũng chỉ là quá khích thôi.

Haiz, Lưu Diệu Văn...xem ra thật sự thích Tiểu Tống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro