Chương 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói " Tiết kiệm là truyền thống tốt của Trung Quốc ", nhưng tôi nghĩ lại, chắc hẳn các quốc gia khác cũng như vậy mà nhỉ.

Nếu như tiết kiệm đã là truyền thống tốt của nhiều quốc gia như vậy, được, vậy tôi cũng phải tiết kiệm. Vừa hay Mã Gia Kỳ cho một phần, Lưu Diệu Văn cho một phần, không cần tốn tiền mua nữa.

Nhưng...tôi sẽ ăn phần của Mã Gia Kỳ sao...

Có chút tội lỗi...

Nhưng cái này là Tiểu Lưu cho Tiểu Tống, tôi cũng không thể ăn được. Vậy tôi sẽ biến thành người như thế nào chứ?

Không được không được, Đinh Trình Hâm tôi không thể là người như vậy.

Cho nên...đành ăn phần của Mã Gia Kỳ đưa vậy.

Cái này là do tình huống ép buộc, không phải vì lão tử muốn ăn.

Đúng, chính là như vậy!

.

Hình như tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt, vẫn có chút hồi hộp. Hay là nghĩ kịch bản trước khi vào lớp nói chuyện với Tiểu Tống đã.

Tôi cầm hai túi giấy đi qua đi lại bên ngoài lớp học, cảm giác sắp phát điên rồi!

Nói gì với Tiểu Tống?

Cậu ăn đi?

Sau đó cậu ấy sẽ hỏi tôi sao nói mua bánh mì mà lại biến thành sandwich...

Loại này làm gì có bán trong canteen cơ chứ, nhìn cũng biết do thằng nhóc tự làm rồi.

Mà cũng may là bọn nó làm cùng một món.

Hình như tốn tiền vẫn đỡ hơn là động não...

Hai thằng nhóc, xem chúng mày đã gây ra vấn đề gì cho anh này!!!

Hự! Sắp hết giờ giải lao rồi...

Làm sao đây?

" Trình Hâm, sao cậu không vào lớp, đứng đây làm gì? "

Đây là...giọng của Tiểu Tống...

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh quay người lại, tay đưa cho Tiểu Tống một túi giấy, gượng cười nói.

" À, tớ... Không có gì, mau vào lớp ăn thôi. "

Không để Tiểu Tống phản ứng, tôi trực tiếp kéo cậu ấy vào lớp.

Chỉ cần tôi đủ nhanh, nghi ngờ của Tiểu Tống sẽ không đuổi kịp tôi.

Đẩy Tiểu Tống ngồi xuống, tôi cũng về chỗ của tôi ở bên cạnh cậu ấy.

" Canteen có bán loại này sao? "

" À, cái này, Tiểu Lưu làm cho chúng ta đó. "

" Thật sao? Tay nghề cũng khéo đấy, em ấy tốt với tớ như vậy, tớ lại chẳng có gì đáp lễ cả. "

" Cậu có thể làm đồ ăn rồi tặng lại mà, Tiểu Lưu cũng rất dễ tính... " Miễn là đồ cậu tặng, cho dù là món nó không thích cũng sẽ biến thành thích.

( ̄ω ̄)

Tôi vừa nói, vừa chầm chậm mở túi giấy ra.

Kết quả là...

Hình như có gì đó sai sai, đây không phải bánh của Tiểu Lưu sao...

Vậy của Tiểu Tống là...

Tôi hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, lại thấy Tiểu Tống đã gặm mất một góc. Cái này...đòi lại cũng không được...

Tiểu Lưu! Đại ca xin lỗi!

Vì tránh bị nghi ngờ, tôi phải cắn rứt lương tâm mà ăn phần Tiểu Lưu nhờ tôi đưa cho Tiểu Tống.

Thật tội lỗi!

Cảm giác như bản thân tôi trở thành TIỂU TAM rồi!

Hic, nam phụ thật khổ!!!

(╥^╥)

.

Để tránh việc kể lại gương mặt ủ rũ của Tiểu Tống ngày hôm nay, hẳn mọi người cũng biết vì sao cậu ấy ủ rũ. Chúng ta tua đến lúc tan học nào!

" Tớ về trước đây! Tạm biệt cậu! "

" Ừm! Tạm biệt! "

Quả đầu nhỏ chạy đi, bước lên xe rồi khuất bóng.

" Haiz, Tiểu Tống! Tớ...thật có lỗi với cậu! "

Sao hôm nay bác Lý trước trễ vậy nhỉ?

" A Trình! "

Ai dám gọi lão tử thân thiết như vậy?

" Chân Nguyên? Làm gì trùm kín vậy? Cậu chưa về sao? Không phải làm thần tượng rất bận sao? Họ còn rước cậu trễ cơ à? Fangirl của cậu đâu sao không thấy? "

" A Trình, cậu hỏi từ từ thôi! Tớ làm sao trả lời kịp. "

" Hơ hơ! À, ý tớ cậu vẫn nên nói với quản lí của cậu một tiếng thì hơn. Tớ thấy rước trễ như vậy không ổn, dù sao cậu cũng là thần tượng. "

" ...Có người đón tớ rồi! Tạm biệt! "

Ặc, mình vừa nói...

" Tạm biệt! "

Lần nữa nhìn bóng dáng của một đồng chí rời đi, tôi có chút hụt hẫng. Sao bác Lý vẫn chưa tới???

" Trình Trình! "

Mình còn thân với người nào khác à?

F*ck! Mã Gia Kỳ cũng chưa về sao? Hôm nay có phong trào rước con en trễ à?

" Gì? "

" Hôm nay...anh... "

" Tôi làm sao? "

" Anh ăn phần của ai vậy? "

" ...Hả? "

Tôi khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ, câu hỏi không đầu không đuôi, làm sao lão tử biết đường trả lời...

" Hôm nay, em có đưa anh một phần ăn sáng, sau đó, em thấy Lưu Diệu Văn cũng cho anh một phần. Anh ăn phần của ai vậy? "

Mã Gia Kỳ giương ánh mắt ủy khuất nhìn tôi, môi có hơi mím.

Cmn, hình tượng cao lãnh đâu?

Sao tôi không cảm thấy tan chảy vì dễ thương nhỉ?

Thay vào đó là khinh bỉ...

" Anh ăn của Tiểu... " ...Lưu

" ...Mã, của Tiểu Mã. "

Buồn nôn quá! Tiểu Mã ư?

" Thật sao? "

" Ừ! "

Mém chết rồi!

" Lúc nãy Trương Chân Nguyên nói gì với anh vậy? "

Lão tử có nhiệm vụ khai báo cuộc sống riêng cho mày từ khi nào đấy?

" Hỏi làm gì? "

" Anh trả lời đi! "

" ...Cậu ấy nói... "

Tôi kéo dài chữ cuối, bày ra vẻ mặt đang cố gắng suy nghĩ.

" ... "

Có vẻ Mã Gia Kỳ đang dần mất kiên nhẫn...

" Tôi quên rồi! "

" ...Đinh Trình Hâm, anh thật quá đáng! "

Mã lưu manh thuận thế ép tôi vào tường, mặt càng ngày càng đến gần...

" Này, cậu làm gì vậy? Đây là cổng trường đó! "

" Em không quan tâm! "

" ... "

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên vì ngại.

Mã Gia Kỳ là đồ đáng ghét.

Lúc hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, thật may khi vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện.

Tôi né sang một bên, sau đó chạy thật nhanh.

" Bác Lý, cháu ở đây! "

Bác Lý, cháu yêu bác chết mất!!!!!!

Một chút nữa thôi là bị Mã lưu manh chiếm tiện nghi rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro