Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi đã lập tức chạy lên phòng, ném cặp lên bàn một cách không thương tiếc, sau đó nhảy thẳng lên giường ôm gối.

Đuệch,

Khoảng cách lúc nãy...

Đột nhiên làm tôi nhớ tới lần đó...

Hự! Mình hình như đã quên mất mình và Mã Gia Kỳ đã...hôn...

Yahhhhhhhh

" Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Không lẽ lão tử thích thằng nhóc thiếu đánh tới mức đấy rồi? "

" Không thể được! Mình...làm sao có thể? Đinh Trình Hâm...cần có một người bạn gái "mông cong ngực bự" và một chút đảm đang, chứ không phải là người...như Mã Gia Kỳ. "

Hic

Sao tôi lại đi thích nam chính vậy?

Hình như mình xuyên đến đây là một sai lầm...

Người mình có lỗi nhất là Tiểu Tống

Haiz, nếu như không có mình, bây giờ Tiểu Tống và Mã Gia Kỳ đã ở bên nhau rồi...

.

Hôm qua sau khi ăn tối, tôi lại về phòng với một đống phiền não của mình, sau đó lại ngủ quên mất. Sáng hôm nay tỉnh dậy còn có chút mơ hồ, kết quả lại bị ngã, chân vì vậy mà cũng bị bong gân.

" Cậu sao lại bất cẩn như vậy chứ? "

Tôi nhìn Tiểu Tống bên cạnh từ nãy đến giờ không ngừng quở trách, bĩu môi một cái.

" Tớ bị thương cậu còn không nói chuyện ngọt ngào một chút, đã mắng tớ 15 phút rồi. Tống Á Hiên cậu thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! "

" Cậu là hoa sao? Cậu là ngọc sao? Tớ chẳng qua cũng là vì lo cho cậu nên mới mắng. Làm sao mà bất cẩn đến mức bong gân như vậy, trên tay lại còn có hẳn một vết bầm to như vậy? Đã lăn trứng gà chưa? "

" Chưa! "

" Cậu... "

Tống Á Hiên trừng mắt nhìn tôi, tức giận chọc vào chỗ bầm trên tay tôi một cái.

" A! Đau! "

" Cậu cũng biết đau sao? Bị thương là cậu, không quan tâm vết thương cũng là cậu. Cậu không thể nào biết thương yêu bản thân một chút à? "

" Tớ vừa bị lúc sáng, còn phải đến trường nên mới không lăn. Với lại, vết thương cũng không nặng mà! "

Tay xoa xoa chỗ đau, tôi ủy khuất nhìn bạn thân hằng ngày hiền lành của mình hôm nay đột nhiên lại hóa quỷ dữ, thầm nghĩ không biết hôm nay bản thân sẽ thế nào.

" Cậu...cậu nghe tớ nói đây! Thứ nhất, hôm nay cậu đến trường sớm gần một tiếng đấy, cậu dành ít phút để lăn trứng không được à. Thứ hai, chân của cậu giờ còn không đi được, sáng còn phải nhờ bác Lý dìu vào lớp. Cậu còn dám nói là không nặng. "

" Tớ... "

" Tớ không quan tâm! Không quản cậu nữa! "

" ... "

Tiểu Tống hôm nay...thật dữ dội, còn khó tính hơn cả tôi.

" Cậu không quan tâm cả tớ sao? "

" Ừ, không quan tâm cậu nữa. "

Tống dzận dzỗi không thèm nhìn tôi, một mực nhìn sang chỗ khác cũng không thèm để ý kẻ tàn phế này.

" Tiểu Tống, tớ đói! "

" ... "

" Tiểu Tống ~ Tớ đói quá! Nhưng chân của tớ, không đi mua bữa sáng được. Tiểu Tống! Cậu có thể... "

" Được được được! Cậu im lặng! Làm tớ sởn gai ốc rồi đây này! Ở đây đợi tớ! "

" Ừm! "

Tôi nhìn Tiểu Tống đứng dậy rời đi, lại nhớ đến vẻ mặt khinh bỉ của cậu ấy trước đó.

Ờm...

Sao tôi lại thấy ấm lòng nhỉ?

Có người quan tâm thật tốt!

Hôm nay đến trường sớm, vẫn còn hơn 15 phút mới vào tiết đầu, quá đủ để lão tử xử lý bửa sáng.

.

" Đinh Trình Hâm, em dậy ngay cho tôi! "

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói, mệt mỏi mở mắt.

* Bốp *

Tiếng thước gõ mạnh lên bàn khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn trước mặt.

Ặc

Lão sư...nhìn có vẻ tức giận!

Hỏng rồi! Lúc nãy tôi ngủ quên mất, lại còn ngay tiết của chủ nhiệm lớp.

Rõ ràng tối hôm qua ngủ cũng không ít, không hiểu sao hôm nay vẫn buồn ngủ.

" Đinh Trình Hâm, em...ra ngoài đứng cho tôi! "

" Lão sư, cậu ấy đang bị bong gân ạ! "

Tôi nhìn sang Tiểu Tống bên cạnh đang nói đỡ cho tôi. Cảm thấy có chút sợ hãi...

" ...Được rồi! Vậy em đưa Trình Hâm lên phòng y tế đi Á Hiên! Nếu như quá nặng có thể về nhà! "

Lão sư lúc đầu im lặng một lúc, sau đó đưa ra phán quyết cuối cùng. Dường như cả tôi và Tiểu Tống đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất thì tôi cũng không bị phạt đứng nữa!

" Không cần đâu ạ! Em đã sơ cứu ở nhà rồi! "

" Tùy em! Muốn ở lại cũng được! "

.

" Trình Hâm sao vậy? "

Tiểu Hạ nhìn chân tôi, sau đó lại quay sang hỏi Tiểu Tống.

" Bong gân! "

" Do ăn ở! "

" Hạ Tuấn Lâm!!! "

Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Hạ, gằng giọng nói.

" Tường ca! Bảo vệ tớ! "

Tên nhóc kia nhanh chóng chạy ra sau lưng Nghiêm Hạo Tường, nói xong còn nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.

Tôi, Đinh Trình Hâm tôi vừa bị bong gân, lại bị Hạ Tuấn Lâm chọc tức cho sôi máu. Nếu chân lão tử không có vấn đề, đám bảo sẽ cho cậu một trận nhớ đời.

Nghiêm Hạo Tường thì làm sao chứ!

Cùng lắm là...

Ặc, tôi quên mất Nghiêm Hạo Tường có học võ.

(╥_╥)

" Tớ còn chưa làm gì cậu! "

" Cậu như vậy là sắp làm gì tớ rồi! "

" Tớ có thể đuổi kịp cậu sao? Cậu quên tớ còn đang bị bong gân à? "

" ...Cũng đúng! Vậy Trình Hâm thành kẻ tàn phế rồi! "

" Hạ Tuấn Lâm!!! "

.

Một năm, 12 tháng, 365 ngày, 8760 giờ, 525600 phút và 31.536.000 giây. Người thường nhìn vào sẽ thấy lịch trực nhật sẽ chia rất đều cho từng thành viên trong lớp tôi. Nhưng mà đối với Đinh Trình Hâm này, cảm giác lịch trực của tôi như đến cực kỳ nhanh ấy.

Không biết đây có phải nỗi khổ của từng bạn học hay không...

(٥↼_↼)

Dù sao thì hôm nay cũng không phải tôi trực, đoạn đầu chỉ là khoảng thời gian than thở của Đinh Trình Hâm thôi!

Tiểu bằng hữu hôm nay trực nhật, có phải mọi người xem gần nửa câu chuyện mới thấy Tiểu Tống trực nhật không?

Còn tôi...

Chán chả buồn nói...

Tôi yên vị đứng một chân tựa vào tường, nhìn dáng người Tiểu Tống nhỏ nhỏ đang lau bảng. Còn cặp Nghiêm Hạ nghe bảo có việc nên đã về trước rồi, giao tôi lại cho Tiểu Tống.

Hình như Tiểu Tống thấp hơn tôi thì phải...

Dù sao mình lau bảng chắc cũng không cần chật vật như vậy!

( ̄ω ̄)

" Tiểu Tống! Nhìn cậu có vẻ mệt nhỉ? "

Tôi mỉm cười nói, cố ý tạo ra giọng điệu trêu chọc.

Tống nhân đầu từ từ quay đầu lại, nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn.

" Có phải cậu muốn phế thêm một chân nữa không? "

" ... "

Mình tốt nhất vẫn không nên động vào lão đại.

" Không không không! Cậu...tiếp tục đi! "

Tôi xua tay, cười gượng nói.

Tống lão đại lại quay lên làm việc của mình. Một lúc sau khi hoàn thành trực nhật, cậu ấy đỡ tôi về, giữa đường lại gặp Mã Gia Kỳ.

" Đàn em Mã, em có thể qua đây một chút không? "

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Tống, ánh mắt đang nói " Sao cậu lại gọi thằng nhóc đó sang đây? "

" Tớ gọi em ấy qua giúp cậu! "

Quả nhiên là bạn thân, cậu ấy còn hiểu ý...

" Gì cơ? Giúp tớ? Tống Á Hiên cậu... "

" Trình Trình anh làm sao vậy? "

Tôi lại mở to mắt quay sang nhìn thằng nhóc móng heo kia, cảm giác khó xử không thể tả.

Sao cậu ta lại gọi tôi thân mật như vậy trước mặt Tiểu Tống chứ?

" Cậu ấy bị bong gân! Bây giờ anh có việc cần về gấp, em giúp cậu ấy giúp anh nha! "

Chưa đợi tôi phản ứng, Tiểu Tống đã đẩy tôi sang cho Mã Gia Kỳ, sau đó nói một câu " Tạm biệt! " rồi chạy đi.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiểu Tống, lại nhìn đến cánh tay đang vòng qua vai tôi của Mã Gia Kỳ. Vội vàng rời khỏi vòng tay đó, tôi lùi lại hai bước, tay tựa vào bên vách tường để tránh phải dùng lực.

Thật ra cũng không nghĩ bong gân lần này lại nặng đến vậy, chẳng qua cũng chỉ là trượt chân, từ sáng đến giờ cũng chẳng đỡ đau hơn là bao.

" Tôi ổn rồi! Cậu...cậu không cần giúp tôi đâu! "

Tôi cứng nhắc nói.

" Hửm? "

Mã Gia Kỳ nhướng mày nhìn tôi.

" Chỉ là...tôi ổn rồi! Không có vấn đề gì nữa! "

" Bong gân sao lại ổn! Em cõng anh! "

" Không cần không cần! Chẳng qua cũng là đau một chút thôi! Không quan trọng! "

Bác Lý tại sao những lúc này như này bác lại không xuất hiện vậy???

Chẳng phải bác nói sẽ lên lớp dìu cháu sao? Bây giờ thì người đâu? Tiểu Tống còn trực nhật xong rồi cơ!

(╥_╥)(╥_╥)(╥_╥)

" Trình Trình, em biết anh đang cố tránh mặt em! "

" ... "

" Vậy nhân tiện, chuyện đó anh suy nghĩ thế nào rồi? "

Chuyện đó...

Chuyện Mã Gia Kỳ nói thích...

Ặc

Thiên a~

Cậu nói tôi phải nói làm sao, nói tôi cũng thích cậu nhưng không muốn tổn thương Tiểu Tống, hay nói là thẳng thừng từ chối cậu đây?

" Tôi... Cái này, cậu cũng biết là Tiểu Tống... "

" Đinh Trình Hâm, em nói người em thích là anh. Không phải Tống Á Hiên hay bất kì ai khác. "

" Nhưng tôi không thích cậu! "

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một tia chua xót.

" Xin lỗi cậu! Tôi không(thể) thích cậu! "

Tôi cúi đầu, trầm giọng nói.

Kì thực hiện tại tôi thấy đầu mình như một mảng trắng, cảm giác như bản thân vừa nói ra gì đó rất tàn nhẫn, khó mà diễn tả.

Sống mũi bỗng chốc cay cay, tôi cảm nhận được mắt mình đã ngấn nước nên không dán ngước mặt nhìn người trước mặt.

Thật sự vừa muốn lại vừa không muốn nhìn thấy biểu cảm của Mã Gia Kỳ lúc này.

" Ừm! Em giúp anh xuống lầu! "

Tôi có chút ngạc nhiên, không phải lúc này Mã Gia Kỳ nên bỏ đi sao?

Đến lúc tôi nhận ra tình hình thì bản thân đã yên vị trên lưng Mã Gia Kỳ.

Tôi nhìn một bên sườn mặt của Mã Gia Kỳ, không thể thấy được biểu cảm của cậu ấy lúc này là như thế nào.

" Tôi cũng thích cậu Mã Gia Kỳ! Nhưng...bản thân tôi không cho phép mình thể hiện điều đó! "

Lời đã nói...

Nhưng lại chẳng còn hơi sức để phát ra tiếng để nói rõ lòng mình.

Cuối cùng vẫn là lẳng lặng nhìn người cõng tôi hướng về phía trước.

Đáng tiếc! Chúng ta chỉ có thể đi chung một đoạn, sau khi đến đích thì lại rời xa nhau rồi!

Thật có lỗi với cậu, hãy tìm một người tốt hơn tôi, Mã Gia Kỳ!

_________________________________________

Thời gian này tui hơi bận, không thể ra chap thường xuyên cũng không thể rep cmt của m.n đc.

Thật sự xin lỗi m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro