Chương 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, đã hai ba hôm tôi không nhìn thấy Mã Gia Kỳ rồi. Là đang tránh né tôi sao?

Cũng tốt!

Mã Gia Kỳ có lẽ đã ghét tôi rồi! Cậu ta sẽ tìm một người khác tốt hơn, cuối cùng, hy vọng ai cũng sẽ không phải tổn thương.

Thật ra, thiếu Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy đi học thật buồn chán...

" Cậu nghe gì chưa? Nghe bảo nam thần khoa Y đang đánh nhau với đám côn đồ đấy. "

Hả?

Nam thần khoa Y?

Tôi dừng chân, ngẩn người nhìn hai nữ sinh đang nói chuyện trên hành lang, vội chạy đến chỗ họ.

" À, xin hỏi, hai cậu đang nói ai đánh nhau vậy? "

" Hả? Đinh học trưởng, anh không biết nam thần khoa Y Mã Gia Kỳ sao? Cậu ấy là học sinh năm nhất, rất đẹp trai. Nghe nói cậu ấy đang đánh nhau với đám côn đồ do một bạn học nhìn thấy. "

" Đã...đã báo với thầy cô chưa? "

" Trình Hâm bình tĩnh! "

...Tôi quên mất mình đang đi cùng Tiểu Tống.

" Bọn em...cũng không biết. "

Đuệch

" Được rồi! "

Không ổn! Nếu thật sự là như vậy thì làm sao? Tôi phải đến đó.

" Xin hỏi...nơi đó ở đâu vậy? "

" À, cậu ấy hình như nói là trong một con hẻm nhỏ ở đường X, phía sau khu dân cư. "

" Cảm ơn! "

Tôi tức tốc chạy về lớp, phải mang ba lô theo. Dù sao cũng không thể đi tay không, nghe bảo sách ném rất đau, IQ của tôi chỉ nghĩ được đến đó, cùng lắm thì thương tích chút thôi. So với vị trí hiện tại cũng rất thuận đường, không mất thời gian lắm.

" Trình Hâm cậu định làm gì? Chúng ta nên báo với thầy cô thì tốt hơn. "

Tiểu Tống đứng bên cạnh nhìn tôi dọn đồ nói.

" Vậy cậu báo, tớ đến đó. "

Nói xong liền một mạch chạy đi.

" Ấy, Trình Hâm! "

Tôi bỏ ngoài tai lời của Tiểu Tống, chạy thật nhanh ra khỏi trường.

.

Trên đường đi ngang một công trường nên có rất nhiều gạch và đá, tôi thắng gấp, lùi lại vài bước. Cuối cùng quyết định bỏ hết đống sách, cầm mấy viên bỏ vào ba lô.

Gần đến nơi, tôi nghe thấy giọng nói vang lên. Quả thật là giọng của Mã Gia Kỳ.

" Này! "

Thành công thu hút sự chú ý, nhưng tôi...lại không biết tiếp theo nên làm gì.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, trong mắt có một tia bất ngờ nhìn tôi. Nhưng tầm mắt hiện tại của tôi đang rơi vào cô gái đứng sau thằng nhóc đó. Mà quan trọng là tay của cô ta còn đang năm tay Mã Gia Kỳ.

Hừ! Mã Gia Kỳ từ khi nào lại biết làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy!

Hỗn đản, còn cho con gái nắm tay!

" Yo, lại có người đến à! "

Tôi chuyển dời ánh mắt từ hai bàn tay đang nắm cổ tay Mã Gia Kỳ sang tên kia, cảm giác thật muốn giết hắn.

Tay phải tôi cầm viên gạch giơ lên, trừng mắt nói lớn.

" Cút! "

Ba tên côn đồ ngạc nhiên nhìn tôi, sao lại có cảm giác bọn chúng ngay cả một chút sợ hãi cũng không có?

Tôi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tay chầm chậm bỏ viên gạch xuống, đồng thời mở khóa ba lô trên vai rồi đổ xuống, "vũ khí" bên trong lần lượt rơi ra.

" Chọn đi! Gạch trước hay đá trước. Tầm ngắm của tôi cũng không tốt lắm, không khiến các người chết được đâu! "

Không khí vẫn im lặng như vậy, chỉ ít lần này tôi có thể nhìn ra sự sợ hãi trong mắt bọn chúng.

" Đại ca, cậu bình tĩnh. Chúng tôi đi! Đừng manh động! "

" Vậy mau đi đi! "

Tôi đắc ý nhìn bọn chúng rời đi, xem ra mình vẫn khá đáng sợ. Nói thật thì tôi rất muốn nhìn Mã Gia Kỳ lúc này, lại nghĩ đến việc cậu ta bận tình tứ với nữ sinh kia rồi liền sinh ra chán nản. Trong lòng cũng có chút nhói.

Tôi không thèm nhìn lấy hai người họ một cái, ngồi xổm xuống nhặt đống vũ khí kia bỏ lại vào ba lô. Không thể để bừa bộn giữa đường được.

Nhưng khi tôi vừa đứng dậy...

* Bốp *

" Hự! "

Một lực mạnh đáp thẳng vào giữa lưng tôi.

Cmn, đau muốn tắt thở!!!

Tôi mở to mắt từ từ nhìn sang, lại thấy tên ngốc Tiểu Tống đang cười tươi như hoa nhìn tôi.

" Cậu đánh tớ làm gì? "

" Hả? Cũng...không mạnh lắm mà! "

" ... "

Âm thanh rõ to rõ đau, còn bảo không mạnh?

" Tớ nghĩ lại rồi, dù sao tớ cũng từng học võ. Giáo viên trường chúng ta đều đã già rồi, tớ lo lắng cho sức khỏe của họ. "

Tiểu Tống đắc ý nói, sau đó tầm mắt chuyển hướng sang phía Mã Gia Kỳ.

" Người đâu? Côn đồ đâu? "

" Đi rồi! "

" Hả? Tớ còn chưa... "

Tiểu Tống chưa nói xong, phía sau liền truyền tới tiếng bước chân, tôi quay người lại xem lại thấy hình như cả hội giáo viên đều chạy đến đây rồi.

Không phải Tiểu Tống vừa nói không báo với thầy cô sao?

Còn định nhân cơ hội này nghỉ học.

" Nghe bảo em Tống lo cho sức khỏe của chúng tôi? "

" ... "

Tôi trộm nhìn sang Tiểu Tống , đã thấy gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ sợ hãi. Trộm cười một cái, xem ra những lời Tiểu Tống nói lúc nãy đều đã bị các thầy cô nghe thấy.

" Còn em nữa Đinh Trình Hâm! "

Bất ngờ bị réo tên làm tôi có chút hoảng loạn, tôi cũng có nói gì đắc tội đâu.

" Dám bỏ tiết chạy ra đây, em không biết báo cho thầy cô hay gọi cảnh sát à?Còn em kia và Mã Gia Kỳ nữa, về trường nhanh. "

Trình bắn rap của các thầy cô thật lợi hại.

.

Trước cửa phòng giáo viên, cả ba chúng tôi đang bị đứng phạt sau khi bị thầy cô khiển trách. Tiểu Tống vậy mà lại đẩy tôi đứng cạnh Mã Gia Kỳ, còn cố ý ép sát tôi nữa.

Lại nói,hôm nay Tiểu Tống rất lạ, nói chuyện y như kẻ thiếu đánh.

Nữ sinh kia vẫn còn ở bên trong, có lẽ các thầy cô vẫn đang hỏi gì đó.

Cánh cửa mở ra, nữ sinh cùng thầy cô bước ra, tôi nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là hoa khôi khoa của tôi sao? Quả nhiên người mà Mã Gia Kỳ để ý không tầm thường.

Bạn học đó vừa ra đã chen vào giữa tôi và Mã Gia Kỳ.

Dù sao ông đây cũng không dành chỗ của cậu, cậu sợ cái gì?

Tiểu Tống bên cạnh thì thầm với tôi.

" Thật thiếu văn hóa! "

" Mặc kệ họ đi! "

Tôi cũng nói nhỏ lại.

" Hai em nói to nói nhỏ gì đấy? "

Thầy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi nói to, không khỏi làm tôi và Tiểu Tống giật mình.

* Bốp *

Quyển sách dày cộm giáng xuống đầu tôi, tôi ủy khuất ôm đầu.

Rõ ràng là mình làm việc nghĩa, sao lại bị đánh?

" Nhìn cái gì? Cho em chừa cái thói hành động lỗ mãng. "

Ơ, em hành động lỗ mãng?

" Cho dù em có lo lắng cho em Mã cũng không được làm như vậy. Rất nguy hiểm! "

Cái gì?

" Em...không phải lo lắng... "

" Vậy thì là cái gì? "

" Em đến hóng chuyện! "

* Bốp *

Tôi lần nữa ôm đầu trong đau đớn, lại nghe thấy tiếng cười bên cạnh của Tiểu Tống.

Sao chỉ có tôi bị khiển trách vậy?

" Còn em Gia Kỳ, rất có lòng tốt, nhà trường sẽ thưởng cho em. "

Gì chứ? Thầy phải mắng thằng nhóc đó vì dám động chạm với nữ sinh!!!!!!!

Sao lại khen vậy?

" Thanh Thanh! Sau này em cẩn trọng với việc này một chút! "

" Còn Á Hiên, sau này không được nói thầy cô già nữa, rõ chưa. "

Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có tôi là tội nặng nhất.

Nói trắng ra, chỉ có mình tôi là thật sự có tội.

Tình tiết máu chó gì vậy?

Đột nhiên chủ nhiệm lớp của tôi xuất hiện, vừa đến đã đứng ngay trước mặt tôi.

* Bốp *

Móa! Hôm nay não bị tổn thương nặng nề.

Lực hút Trái Đất hôm nay chuyển sang đầu tôi và sách rồi!

" Ăn mặc kiểu gì đấy, bỏ áo vào quần nhanh! "

Quá đáng, thật sự quá đáng lắm!

Nhưng tôi không có quyền lên tiếng.

" Đưa ba lô của em đây tôi cầm cho! "

Tôi ngơ ngác nhìn chủ nhiệm lớp, thầy ấy nhất định là lo lắng cho tôi. Tay tôi vô thức đưa ba lô lên, nhưng rất nhanh liền thấy hồi hận.

Chủ nhiệm lớp vừa cầm đã bị sức nặng kéo xuống, thầy ấy vội mở ba lô của tôi ra, lấy ra một viên gạch.

" ĐINH TRÌNH HÂM!!! "

Tôi sợ hãi nói

" Em không muốn bị đánh nữa đâu! "

Sau đó liền tháo chạy.

" Đinh Trình Hâm, em đứng lại! "

Phía sau tôi vẫn còn vang tiếng của chủ nhiệm lớp.

Quên đi! Giữ mạng trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro